Vợ, Em Đừng Trốn Tôi!!!

Chương 3: Chương 3: Thầy Giáo Này Thật Đáng Sợ




Lúc này Tư Lam mới quay sang nói khẽ với Tiêu Phàng, mọi hành động của cô đều rơi vào tầm mắt của Thái Trạch Dương anh ho khẽ và nhìn về phía cô.

“Lát ra về tớ sẽ kể cho cậu nghe” Tư Lam nói khẽ.

“Được”

Một buổi học im lặng nhất từ trước tới giờ của lớp cô, không khí tĩnh lặng chỉ có tiếng giảng bài đều đều của Thái Trạch Dương,sự im lặng của lớp có vẻ không quen lắm.

Nhưng không một ai dám nói một tiếng gì hay một hành động gì, nói chung là tiết học này cứ kéo dài như mấy năm vậy, Tư Lam cứ nhìn lên đồng hồ chỉ mong tiếng chuông reo lên.

“Áp lực quá đi, thầy đẹp trai nhưng khó tính quá” Tiêu Phàng viết dòng chữ ra giấy đưa cho Tư Lam.

“Tớ sắp buồn ngủ chết rồi đây này” Tư Lam uể oải viết.

Cuối cùng tiết học cũng xong, tiếng chuông vang lên, những học sinh khẽ thở phào nhẹ nhõm, Thái Trạch Dương vỗ nhẹ lên bàn nói.

“Bạn nào là lớp trưởng?”

“Dạ em thưa thầy” Trí Nam đứng dậy nói.

“Được rồi, bài tập về nhà các em làm hết trong sách giáo khoa, ngày mai nộp cho lớp trưởng nghe rõ chứ?” Thái Trạch Dương nói.

“Dạ vâng” cả lớp đồng thanh.

Tiết học đầy mệt mõi ấy cũng kết thúc, cũng may là hôm nay chỉ có một buổi học thôi nếu học thêm mấy môn khác còn khoẻ hơn học môn này.

Lúc trước môn toán là môn khoẻ nhất trong tất cả các môn nhưng bây giờ thì khác rồi, Tư Lam thấy người thầy này chỉ được ngoại hình còn tính cách thì quá khó khăn, nhưng không hiểu sao cô lại thấy thích kiểu người như vậy.

“Sao cậu muốn nói gì?” Tiêu Phàng đi đến khoác vai của cô nói.

“Thật ra thầy là anh chàng hàng xóm mà tớ đã kể cho cậu nghe hôm qua”

“Sao? Trùng hợp vậy à?” Tiêu Phàng bất ngờ vô cùng.

“Lúc đầu tớ không nghĩ anh ta lại là thầy mới đến”

“Sau này có thể sang nhà thầy nhờ thầy dạy kèm rồi” Tiêu Phàng vỗ nhẹ vai của Tư Lam mĩm cười.

“Không dám đâu, tính tình thầy ấy khó gần lắm hôm qua tiếp xúc rồi”

“Chắc tại hai người chưa quen biết, nhưng sau này thầy ấy biết cậu là học sinh của thầy ấy chắc chắn sẽ thân thiện với cậu, biết đâu chừng cậu có chồng là thầy...”

Tiêu Phàng nói chưa dứt lời liền bị Tư Lam bịt miệng lại, cô biết chắc chắn cô bạn của mình đang định nói gì, nhưng nhỡ ai nghe được cuộc đối thoại này sẽ cười vào mặt cô mất.

“Cậu im ngay!!”

“Ưm,ưm, tớ... không...nói...nữa” Tiêu Phàng kéo tay cô ra.

“Hừm, cậu thiệt là hết nói nổi, tớ phải đi trước đây”

Tư Lam nói rồi đi thật nhanh đến trạm xe buýt, về đến nhà cô nhìn sang căn nhà bên cạnh thấy bóng dáng cao lớn đang đứng ngoài ban công lấy quần áo vào, cô nhìn anh một lúc lâu.

Thái Trạch Dương đi vào nhà vô tình nhìn thấy cô đang nhìn mình, Tư Lam thấy anh phát hiện ra mình liền quay mặt đi sau đó lẳng lặng đi lấy quần áo rồi đi vào trong nhà.

“Mau làm bài tập đi, mai có tiết thầy ấy đấy!!” Tin nhắn của Tiểu Phàng gửi đến.

“Tớ biết mà”

“Có mấy câu tớ không biết làm cậu biết làm không Tư Lam?”

“Cậu gửi qua đi!!”

“....”

Tư Lam nhìn bài tập trên màn hình có vẻ đề quá cao tay so với cô và Tiêu Phàng rồi, cô lấy điện thoại ra nhắn lại cho Tiêu Phàng.

“Tớ chịu rồi, khống biết luôn”

“Hay là cậu sang nhà thầy hỏi cách giải đi!!”

“Sao??” Tư Lam ở bên này không hề nghĩ tới điều này, liệu có phải cơ hội cho cô gặp anh hay không đây.

“Chỉ có cách đó thôi, mau đi hỏi đi!!”

“Được rồi, được rồi”

Tư Lam cầm quyển vở và quyển sách trên tay hít một hơi thật sâu sau đó liền đi sang nhà của Thái Trạch Dương, đứng trước cửa nhà của anh cô nhớ tới ánh mắt lạnh băng của anh lúc sáng mà trong lòng nơm nớp lo sợ.

“Mình hỏi bài thôi mà, nên không cần phải sợ”

Cô đưa tay gõ cửa, một lúc sau tiếng bước chân tới gần cánh cửa liền bật mở, nhìn thấy cô anh liền hỏi.

“Có chuyện gì vậy?”

“Thầy... thầy Thái... em là học sinh của thầy, bài tập lúc sáng thầy giao có bài hơi khó thầy có thể giảng giúp em được không ạ?” Tư Lam ấp a ấp úng khi đứng trước mặt anh.

“....” Thái Trạch Dương nhìn cô sau đó liền đi vào trong nhưng vẫn để cửa ở đó.

“Vào đi!!” Anh vào trong thấy cô không hiểu ý mình liền nói vọng ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.