Vợ, Em Đừng Trốn Tôi!!!

Chương 33: Chương 33: Quấy Phá




Phía Trạch Dương, hôm nay ngày nghỉ anh cũng chẳng có việc gì làm, Tư Lam thì đi tập luyện, phải nói là khi rảnh rỗi không có cô cảm thấy chán vô cùng.

Thái Trạch Dương không biết nên đi đâu thì nhớ lại về nhà thăm ba mẹ của anh, về đến nơi bà mừng rỡ ra đón anh vì cứ nghĩ có Tư Lam đi cùng nào ngờ chỉ có một mình anh về nên bà thất vọng vô cùng.

“Tư Lam đâu?” Bà nhìn vào trong xe chỉ mong cô đang ở bên trong.

“Mẹ, con về mà mẹ không mừng lại tìm cô ấy làm gì?” Thái Trạch Dương không thể hiểu nổi ai mới là con ruột của bà.

“Con bé không về cùng sao?” Bà nhíu mày nói.

“Cô ấy bận rồi” Thái Trạch Dương đi thẳng vào nhà.

“Không đưa Tư Lam theo vậy con về làm gì? Không chào đón con ở đây!!” Không ngờ anh lại có một người mẹ vô tình như vậy, nếu lỡ anh lấy Tư Lam về chẳng phải lúc đó anh phải sống kiếp thê nô hầu hạ Tư Lam hay sao?

Tưởng tượng cảnh đấy mà rợn cả người, đặc biệt nếu cô hợp tác với bà mẹ chồng này lại càng đáng sợ hơn, ức hiếp anh thì toi đời rồi.

“Đừng nói hai đứa chia tay rồi nhé” Bà đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn anh.

“Không có mà” sớm biế quay về gặp chuyện thế này anh cũng không về làm gì cho mệt.

“Hôm nay ba con lại đi công tác rồi, đừng làm giáo viên nữa về quản lý công ty giúp ba con đi, rồi lấy vợ sinh con cho mẹ” Bà rót ly trà ra nhâm nhi nói.

“Con vẫn thích nghề dạy học hơn” Thái Trạch Dương thấy như thế này nhàn nhã hơn là về quản lý công ty lúc đó phải đau đầu nhức óc lắm rất mệt mõi.

“Hazzz, thua với con luôn” Bà mệt mõi nói.

“Yên tâm, đợi cô ấy đồng ý con sẽ lấy ngay mà” anh đành nói vậy để bà yên tâm hơn.

“Được rồi, ăn cơm chưa? Trong bếp còn đồ ăn vào lấy ăn đi!!”

Đến chiều Thái Trạch Dương quay về nhà vừa lúc đó nhìn thấy được Trí Nam đang ở cùng với Tư Lam, lúc đó Trí Nam nhìn thấy trên tóc của cô có dính gì đó nên gỡ xuống cho cô.

“Thôi tớ về đây, ngày mai cùng cố gắng nhé” Trí Nam đột nhiên ôm lấy cô rồi rời đi.

Tư Lam định đi vào nhà thì nhìn thấy Thái Trạch Dương, cô vui vẻ vẫy tay chào với anh nhưng anh không thèm để ý đến mà lái xe vô nhà.

“Thầy ơi!!” Tư Lam thấy anh không để ý mình liền gọi lớn.

Thái Trạch Dương vẫn không để ý liền đi vào nhà, Tư Lam buồn bã nhìn theo, tại sao anh lại làm lơ mình như vậy, cô đi vào nhà lấy điện thoại nhắn tin cho anh nhưng anh không trả lời.

“Thầy sao vậy?”

“Thầy giận em sao?”

“Nếu có gì em xin lỗi mà”

Đợi mãi không thấy hồi âm từ anh, cô đi đến mở cửa sổ nhìn sang nhà anh, hôm nay anh kéo rèm kính nên không nhìn thấy được.

“Mình đã làm gì sai nhỉ?” Tư Lam tự hỏi bản thân mình.

Hôm đó cô có một giấc mơ, trong giấc mơ Thái Trạch Dương không để ý đến cô nữa mà đi cùng với người con gái khác, họ vui vẻ ôm nhau còn dành ánh mắt khinh bỉ về phía cô.

“Thầy đừng đi mà!!” Tư Lam bật dậy kêu gào thì trời cũng đã sáng, hôm nay chính là ngày lễ hội rồi, mới đó mà thời gian trôi thật mau, cũng may là đã tập luyên xong và rất nhuần nhuyễn.

Tư Lam dậy sớm nên cô nhanh chóng quên đi chuyện đó mà đi đến trường, cô đến sớm nên một mình trang trí lại lớp học, một mình cô đã trang trí và trưng bày mọi thứ đều hoàn hảo.

“Xong rồi” cô nhìn lên đồng hồ khoảng hai tiếng đồng hồ cho sự chuẩn bị của cô.

Tư Lam nhìn lại thấy mọi thứ đều ổn thì đi ra ngoài mua nước uống, bọn Băng Uyển đến khá sớm nhìn thấy cô trang trí xong và vừa rời đi liền đi vào cho cả đám phá vỡ tất cả.

“Hừm, chắc tốn công lắm mà kệ bọn này vẫn thích phá” Băng Uyển nở nụ cười quái dị.

“Đã xong rồi”

“Được, đi thôi” Cả đám cùng nở nụ cười đầy nham hiểm rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.