Vợ, Em Đừng Trốn Tôi!!!

Chương 13: Chương 13: Lần Đầu Ra Mắt Gia Đình




“Tự đa tình đấy à?” Nói rồi anh tiếp tục lái xe đi.

“...” Tư Lam không thèm nói nữa cô quay mặt sang hướng khác, nhân lúc cô không để ý Thái Trạch Dương đã nở một nụ cười hiền nhìn cô tiếc là cô không nhìn thấy được.

Đến nơi, Tư Lam hơi ngỡ ngàng vì ngôi biệt thự của Thái Trạch Dương, cô không ngờ nhà anh lại giàu có đến như vậy, Tư Lam chết chân khẽ nuốt nước bọt, thường những người giàu có như vậy tính tình sẽ rất khó khăn.

“Sao thế?” Thái Trạch Dương nhìn thấy cô bị đờ người ra thì liền đi đến vỗ vai cô.

“Nhà thầy giàu thật, nghe nói người giàu họ rất khó tính” Tư Lam nhìn anh nói.

“Mẹ tôi không khó tính, muốn biết khó hay dễ vào xem thử sẽ biết” Thái Trạch Dương kéo cô vào bên trong, vừa thấy Tư Lam và Thái Trạch Dương đi vào thì mẹ của anh mừng rỡ chạy đến.

“Con dâu, con đến rồi!!!” Đột nhiên Tư Lam bị lôi vào bên trong rồi còn nhận cô là con dâu, còn Thái Trạch Dương bị bỏ đứng một mình lẽ loi, cứ ngỡ như cô mới thực sự là con ruột của bà.

“Cháu chào dì, cháu là bạn gái của anh Trạch Dương” Tư Lam cúi đầu chào bà, bà cũng không mấy để ý tới Thái Trạch Dương đang cười như không cười nhìn về phía họ.

“Con đi đường xa mệt không? Trạch Dương vào bếp lấy đồ ăn trong bếp mà mẹ mới nấu mang lên đây!!” Thái Trạch Dương vẻ mặt khá hoang mang, dấu chấm hỏi nhìn cái tình hình đang diễn ra tại sao Tư Lam lại được phục vụ còn anh thì không anh mới thực sự là con trai của bà cơ mà.

“Mẹ, con mới là con của mẹ” Thái Trạch Dương bị bà gạt qua một bên.

“Được rồi con đi lấy” anh đành phải đi vào bếp mang thức ăn ra.

Tư Lam cảm thấy rất thích người mẹ này, phải nói là lần đầu tiên cô có cảm giác được cưng chiều như vậy, ba mẹ của cô đã ly hôn khi cô còn nhỏ nên cô không được sống trong tình thương yêu như bao người khác.

“Con tên gì?”

“Con tên Tư Lam”

“Tư Lam, con rất xinh đẹp”

Đột nhiên Tư Lam cảm thấy xúc động vô cùng, cô không còn sợ sệt nữa cứ nghĩ những người giàu có sẽ rất khó tính nhưng bây giờ cô thấy bà rất dịu dàng và nhân hậu.

“Con sao vậy?” Nước mắt Tư Lam rơi xuống đột nhiên cô ôm chầm lấy bà, thật sự có cảm giác như sự chăm sóc của một người mẹ vậy.

“Từ nhỏ con không được ba mẹ chăm sóc như vậy, lần đầu tiên con được cưng chiều như vậy nên con cảm động quá” Tư Lam ôm lấy bà khóc.

Thái Trạch Dương mang thức ăn để xuống sau đó đi ra sau vườn nhà, để cho hai người họ tâm sự với nhau, dù sau phụ nữ họ nói chuyện anh cũng không nên ở đó cho họ tâm sự với nhau.

“Vậy sau này cứ gọi dì là mẹ, dù sau thì sau này cũng phải gọi thôi, được không? Tư Lam?” Bà vuốt mái tóc của cô nói.

“Dạ, con cám ơn dì”

“Còn gọi dì nữa ư? Mau gọi mẹ đi” Bà lau nước mắt của cô vỗ về nói.

“Mẹ...”

“Chắc con đói rồi, mẹ có nấu mấy món ngon lắm mau ăn đi!!” Bà lấy bát đưa cho cô rồi gắp từng món một để vào bát cho cô ăn.

“Dạ để con tự ăn được ạ” Tư Lam mỉm cười hạnh phúc.

Cô muốn được sống trong hạnh phúc như thế này dù chỉ một lần thôi cũng được, sau này nếu Thái Trạch Dương thật sự tìm được người con gái anh yêu hoặc kết thúc chuyện giả vờ hẹn hò này của họ cô cũng không hối hận vì được trải nghiệm cảm giác được cưng chiều như thế này.

“Mẹ, còn thức ăn không đấy!!” Thái Trạch Dương đi dạo một vòng quanh sân vườn rồi cảm thấy đói.

“Còn đây, vào ăn đi!! Mà mẹ quên nói với con, ba con về gần tới rồi đấy”

“Vậy sao? Có cần con đi đón ông ấy?”

“Ừm, khi nào ông ấy tới sẽ gọi cho mẹ lúc đó con đi đón ông ấy đi!!”

“Được”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.