Vợ, Em Đừng Trốn Tôi!!!

Chương 27: Chương 27: Kế Hoạch Lễ Hội




Đã lâu rồi Tư Lam không đi làm, chỗ làm

Cũ của cô đã thay người mới rồi, mấy hôm nay Tư Lam mặc dù chân đau nhưng vẫn đi tìm công việc làm mới.

Cô đang đứng trước cửa hàng chăm sóc thú cưng, Tư Lam đặc biệt rất thích động vật, nên công việc này có thể phù hợp với cô.

“Chào quý khách” một người nhân viên thấy cô liền lịch sự chào hỏi.

“Chị ơi, ở đây đang tuyển thêm người đúng không ạ?”

“Đúng rồi em”

“Em có thể làm việc ở đây không ạ?”

“Em yêu thích thú cưng chứ, có bị dị ứng không?” Người nhân viên hỏi.

“Em rất thích thú cưng, với lại không bị dị ứng”

Tư Lam được người nhân viên đưa đi tham quan xung quanh cửa hàng, cùng chơi với những thú cưng ở đây, Tư Lam thật muốn đưa một em về nhà nhưng trước đây cô không có thời gian ở nhà để chăm sóc.

“Ngày mai em có thể đến làm nhé”

“Vâng, chào chị em về” Tư Lam cúi chào lễ phép rồi quay về.

Vừa bước ra khỏi cửa cô đụng phải một người, người đó thấy cô liền kêu lên, thì ra là Trí Nam, không ngờ cậu cũng đến đây.

“Tư Lam không sao chứ?” Trí Nam đỡ cô ngồi dậy.

“Không sao, cậu cũng nuôi mèo sao?” Tư Lam nhìn thấy con mèo trên tay Trí Nam liền thích thú liền bế con mèo từ tay cậu.

“Đúng vậy, cậu cũng đưa thú cưng đến đây sao?” Trí Nam không ngờ lại có duyên đến như vậy, có thể gặp cô ở đây.

“Không, tớ đến xin việc làm ở đây” Tư Lam vuốt ve con mèo, có vẻ con mèo này rất thích cô nên vô cùng ngoan ngoãn để cô vuốt ve.

“Nó thích cậu rồi thì phải, thường ngày nó rất dữ, hôm nay lại giả vờ hiền như vậy” Trí Nam mỉm cười nói.

“Thôi tớ phải về rồi, mai gặp lại” Tư Lam đưa con mèo lại cho Trí Nam rồi rời đi.

“Tiểu Lam sau này phải nhờ vào mày rồi” Trí Nam nhẹ vuốt ve con mèo.

Ngày hôm sau, Tư Lam đến lớp thì cả lớp bắt đầu bàn tán về lễ hội, cô chỉ mới làm

Xong bản phát biểu thôi chứ chưa có chuẩn bị gì cả, bốn ngày nữa là đến lễ hội rồi.

“Năm nay diễn kịch được không các cậu”

“Không, múa đi” Băng Uyển lúc này lên tiếng.

“Đàn và hát”

Cả lớp cứ thế bàn tán, cô tuy làm phó văn nghệ nhưng cô phải thu thập ý kiến của mọi người phải đồng tình thì cô mới triển khai kế hoạch được.

“Tư Lam cậu thấy cái nào được” Một vài người trong lớp hỏi ý kiến từ cô.

“Năm nào cũng múa thì chán lắm các cậu ạ” Tư Lam đưa ra ý kiến.

“Múa chỉ có nhóm của Băng Uyển thôi còn tụi mình thì phải ở gian hàng bán cực khổ muốn chết” những người trong lớp phàn nàn.

“Bọn tôi múa không cực sao?” Băng Uyển lườm những người vừa nói câu đó lên giọng nói.

“Mà có đậu đâu!! Haha” mọi người bắt đầu cười vang lên.

“Mặc kệ các người muốn làm gì làm, nhóm chúng tôi vẫn sẽ múa!!” Băng Uyển chính là muốn chống đối với Tư Lam, cô ta bắt đầu tuyên chiến với cô.

“Nếu lần này thua, cô phải bỏ làm phó văn nghệ đi, tôi sẽ thay thế cô, thế nào?” Chức vụ này tuy không cao lắm trong lớp nhưng vì muốn đối đầu muốn thấy Tư Lam chịu thất bại mà thôi.

“Được, tôi chơi với cậu!!” Ánh mắt loé lên tia lửa giữa Tư Lam và Băng Uyển khiến mọi người phải kinh hãi, cuộc chiến này xem ra rất đáng mong đợi rồi đây.

“Mọi người, chúng ta kết hợp giữa diễn kịch, đàn và hát như thế sẽ ổn hơn, chỉ một tiết mục nhưng kết hợp nhiều thứ mọi người thấy sao?” Tư Lam không để ý đến Băng Uyển nữa mà bắt đầu ra ý kiến.

“Nhưng liệu có được không?” Họ thấy như vậy sợ sẽ bị rối.

“Yên tâm tớ sẽ sắp xếp hoàn chỉnh nhất, không bị rối đâu các cậu đừng lo”

“Tập kịp không?” Chỉ có bốn ngày thôi soa tập đủ nhiều thứ như vậy nào là diễn nào là đàn và hát, cái khó ở đây là diễn xuất phải chọn loại kịch ngắn thì xem ra có thể kịp mà thôi.

“Các cậu tin tớ chứ?” Tư Lam trầm giọng hỏi, mọi người đều im lặng, không phải không tin cô nhưng họ cũng lo gì không đủ thời gian.

“Tớ tin cậu” Tiêu Phàng lên tiếng.

“Tớ cũng vậy!!” Trí Nam cũng bước đến nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.