Vợ, Em Đừng Trốn Tôi!!!

Chương 16: Chương 16: Giả Vờ Ngủ




“Tôi không thấy gì cả, lúc rối quá nên không để ý đâu, thôi vào thay quần áo đi!!” Thái Trạch Dương ho khẽ rồi nói.

Tư Lam ngồi dậy cầm lấy áo sơ mi trên tay của anh mang vào phòng tắm thay, cái áo quá rộng so với cô khi cô mặc vào chẳng khác gì mặc cái váy, cái áo dài ngang đầu gối của cô nhưng thoải mái hơn là mặc bộ váy của mình.

“Lên giường nằm đi!! Tôi đi tắm đây” Thái Trạch Dương nói rồi đi vào phòng tắm.

Tư Lam vẫn không chịu lên giường cô nằm xuống ở ghế sofa, lấy điện thoại ra định nhắn tin cho Tiêu Phàng thì phát hiện có tin nhắn của Trí Nam.

“Cậu đang làm gì đấy?”

“Tớ đang chuẩn bị ngủ” Tư Lam nhìn ra ngoài trời bắt đầu mưa lớn, tiếng sấm chớp vang lên lớn, Tư Lam liền bỏ điện thoại xuống lấy gối chùm lên đầu.

Mỗi lần trời mưa có sấm cô đều lấy gối chùm lên đầu, tuy rất sợ nhưng cô vẫn kiên cường mạnh mẽ không hét toáng lên như những người khác.

Thái Trạch Dương tắm xong nhìn ra ngoài, gió rất lớn, sấm cũng vang lên không biết Tư Lam có sợ không, anh liền mặc quần áo vào nhanh chóng ra xem thử.

“Tư Lam” anh cứ nhìn lên giường tìm cô mà không để ý tới cô đang nằm ở trên sofa.

Mưa lớn nên cô không nghe anh đang gọi mình, Thái Trạch Dương xoay quanh tìm cô cuối cùng cũng nhìn thấy cô đang nằm co rúc trên sofa tay vẫn giữ chặc gối.

“Sao không lên giường nằm?”Anh bước đến vỗ cô một cái nhẹ làm cô giật mình.

“Thầy ngủ đi, em ngủ đây” Tư Lam vẫn không lộ mặt ra ngoài tay vẫn giữ lấy gối.

“Hừm” Thái Trạch Dương đành hết cách, lập tức bế bổng cô lên, Tư Lam kéo gối ra nhìn thì ra là anh đang bế cô lên giường, vòng tay của anh thật ấm áp, cả mùi hương trên người anh cũng vô cùng dễ chịu.

“Thầy, em ngủ ở đấy được rồi” Tư Lam giãy mạnh, Thái Trạch Dương vẫn giữ chặc lấy cô sau đó đặt nhẹ lên giường.

“Nằm đấy đi, tôi ngủ ở sofa” Thái Trạch Dương định đi thì Tư Lam níu lấy tay anh lại khẽ nói.

“Lỡ rồi, thầy cứ nằm ở đây đi” Tư Lam để chiếc gối ôm dài nằm ở giữa, Thái Trạch Dương khẽ xoa đầu cô rồi cũng nằm xuống bên cạnh vì nghĩ cô sẽ sợ sấm chớp.

Không khí bên trong phòng tĩnh lặng, ngoài trời mưa vẫn lớn không có dấu hiệu ngừng, Thái Trạch Dương nhìn sang thấy cô vẫn vậy cứ lấy gối ôm chặc.

Bên ngoài hai con người nào đấy đang hé mở cửa nhìn xem bên trong thế nào rồi, thì khá thất vọng vì bên trong đã tắt đèn không thấy được gì.

“Liệu có gì xảy ra không?” Bà quay sang hỏi chồng mình.

“Im lặng như vậy chắc không có gì đâu” ông thấy như thế này thì có hơi mất lịch sự nhưng vẫn bị bà lôi đi xem thử.

“Phải có gì thì tôi với ông mới có cháu bồng chứ” đột nhiên bà nói lớn, ông liền bịt lấy miệng của bà.

“Suỵt... bà nhỏ nhỏ thôi, đi về ngủ!!”sợ bên trong nghe được nên ông nhanh chóng kéo bà về, nhưng bà vẫn cố nhìn xem có chuyện gì xảy ra bên trong không.

“Ông về trước đi tôi ở đây xem” bà xua tay nói nhỏ.

“Bà thiệt là, để con nó riêng tư có ai như bà không?” Ông nói một lát bà mới chịu quay về phòng ngủ.

Nhìn thấy người cô như đang rung lên, anh gọi khẽ tên cô nhưng cô không trả lời, anh liền đưa tay kéo chiếc gối qua một bên nằm bên cạnh cô.

Anh đưa tay ôm chặc lấy cô từ phía sau, Tư Lam thấy nặng trên người liền mở gối ra xem thử thấy anh đang nhắm mắt ngủ, cô không nói gì chỉ nhìn anh.

“Thầy ngủ rồi sao?” Thái Trạch Dương vẫn tiếp tục giả ngủ lợi dụng để được ôm cô.

“Thầy ngủ ngon” Tư Lam thấy anh đã ngủ thì nói khẽ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.