Vợ, Em Đừng Trốn Tôi!!!

Chương 42: Chương 42: Có Em Anh Không Đau Chút Nào




“Tư Lam, Tư Lam” Điện thoại vẫn chưa tắt Thái Trạch Dương nghe được tiếng khóc và tiếng hét của cô và điệu cười đầy quái dị của bọn này.

Thái Trạch Dương liền tăng tốc độ đến cửa hàng để tìm cô, Tư Lam hiện tại bị đám thanh niên này xé quần áo trên người, chúng hôn lên tay rồi lên cổ của cô.

“Trạch Dương cứu em!!” Tư Lam khóc lớn hét lên.

“Bỏ cô ấy ra!!” Giọng của anh vang lên, chứa sự tức giận cứ như một ngọn núi lửa sắp sửa phun trào.

“Thằng nào đấy? Không thấy ông mày đang vui vẻ đây sao?” Một tên trong đám có vẻ như hắn là tên cầm đầu, hắn liền không hài lòng vì bị phá đám.

“Người của tao cũng dám động vào?” Thái Trạch Dương lạnh giọng nói.

“Haha, định chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân à? Tụi bây xử nó!!” Hắn ra lệnh, lập tức cả đám tiến lên dùng gậy sắt và dao nhọn xông tới đánh anh.

Thái Trạch Dương như nhanh chóng né đòn, Tư Lam nghe được tiếng la oai oái của bọn chúng, cô mở mắt ra nhìn thì thấy Thái Trạch Dương một mình chống lại bọn chúng.

“Tha cho tôi, tôi xin lỗi” tên cầm đầu bị Thái Trạch Dương bẻ ngược tay lại hắn la oai oái.

“Bàn tay dơ bẩn, dám chạm vào cô ấy” đôi mắt của Thái Trạch Dương như ánh lên tia lửa ra tay hết sức mình, làm tên đó la khàn cả cổ.

“Biến!!” Thái Trạch Dương lạnh lùng nói, cả đám ba chân bốn cẳng chạy đi, bọn chúng xanh cả mặt và nhớ mãi gương mặt và ánh mắt đó dù có cho chúng tiền để quay lại chúng thà chết con hơn quay lại một lần nữa.

“Tư Lam, em không sao chứ?” Thái Trạch Dương liền nhẹ nhàng đi đến đỡ lấy cô, cởi áo khoác trên người mình khoác lên cho cô rồi bế cô ra xe.

“Trạch Dương, em sợ lắm” Tư Lam ôm lấy anh khóc lớn.

“Đừng sợ, anh ở đây rồi, nín đi đừng khóc anh đau lòng” Thái Trạch Dương ôm cô vào lòng vỗ về.

Thái Trạch Dương lái xe trở về nhà, bế cô vào trong, Tư Lam nhìn thấy trên tay anh đang chảy máu, chắc có lẽ lúc đánh nhau với bọn chúng nên bị thương.

“Anh chảy máu rồi kìa” Tư Lam lo lắng nói.

“Không sao, em thay quần áo đi” Thái Trạch Dương bế cô vào trong phòng rồi ra ngoài đợi.

Tư Lam thay quần áo xong bước ra đi đến tủ thuốc lấy hộp y tế đến.

“Để em giúp anh, anh... cởi áo ra đi!!” Tư Lam ngại ngùng nói.

Thái Trạch Dương nghe lời cô liền cởi áo ra, thân thể rắn chắc của anh được phơi bày ra, đây là lần đầu tiên Tư Lam được nhìn thấy thân hình của anh, thật sự rất ngại.

“Đau thì nói nhé” Tư Lam lau máu trên vai của anh sạch rồi cô dùng thuốc cầm máu thoa nhẹ, Thái Trạch Dương chỉ khẽ nhăn mày chịu đựng nhưng cô nhìn thấy cơ thể anh đang rung lên.

“Đau sao?” Tư Lam nhẹ nhàng nói.

“Không đau, có em rồi không đau chút nào” Thái Trạch Dương quay lại mỉm cười với cô.

Phía Băng Uyển, đám thanh niên lúc nãy sau khi bị đánh liền quay về gương mặt đều bị đánh bầm dập đến đáng sợ tên cầm đầu thì tay của hắn bây giờ không còn cảm giác gì nữa cả.

“Vô dụng thì không được nhận tiền” Băng Uyển lườm giọng khinh bỉ.

“Cô quá đáng rồi đấy, cô nên đưa tiền cho chúng tôi mua thuốc và bông băng đấy!!!” Tên cầm đầu trong nhóm nói.

“Con nhỏ đó lợi hại đến nổi mấy người bị đánh ra nông nổi vậy sao?” Băng Uyển khó hiểu nhìn bọn chúng.

“Không,là bạn trai của nó”

“Bạn trai? Không lẽ là Trí Nam?” Băng Uyển tay nắm lại thành quyền trợn mắt nói.

“Tiền thuốc men cho chúng bây, lũ vô dụng!!” Băng Uyển quăng một cọc tiền xuống đất, bọn chúng liền xúm lại nhặt tiền rồi rời đi.

“Tao muốn xem mày may mắn đến mức nào”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.