Vợ, Em Đừng Trốn Tôi!!!

Chương 5: Chương 5: Cô Ấy Là Bạn Gái Tôi




Ngày hôm sau, Tư Lam đến lớp vừa tới cổng trường cô đã gặp Thái Trạch Dương đang nói chuyện với lớp trưởng Trí Nam cái gì đó.

Tư Lam không để ý sau đó thấy Tiêu Phàng đang ở nhà ăn đi lên trên tay cầm vài mẫu bánh mì đưa cho cô.

“Ăn không?”

“Tớ ăn rồi” Tư Lam mãi mê nói chuyện với Tiêu Phàng mà không để ý đụng phải Trí Nam làm mấy quyển vở trên tay cậu rơi xuống đất.

“Trí Nam tớ xin lỗi” Tư Lam vội cúi xuống nhặt giúp cho cậu.

“Không sao” Trí Nam đưa tay nhặt những quyển vở còn lại, còn lại một quyển cả hai vô tình chạm tay nhau, mặt Trí Nam lúc này đỏ ửng lên rụt tay lại.

“Xong rồi, sẵn tớ và Tiêu Phàng nộp bài tập cho cậu đây”

“Được rồi, tớ đi trước đây” Trí Nam nói rồi nhanh chóng rời đi, Tiêu Phàng nhìn theo hướng của Trí Nam bắt đầu suy nghĩ ra nhiều viễn cảnh.

“Có khí nào Trí Nam thích cậu không?” Tiêu Phàng vỗ vai Tư Lam nói.

“Làm gì có chuyện đó, sao cậu luôn suy nghĩ những người xung quanh tớ luôn có ý với tớ vậy?”

“Nhìn ánh mắt họ là biết chứ gì”

“Thôi thôi, đừng nói lung tung nữa, vào lớp nhanh đi kìa”

Tiếng chuông vào học vang lên, Tư Lam và Tiêu Phàng đã nhanh chóng vào lớp, một lúc sau Thái Trạch Dương cũng bước vào lớp, Tiêu Phàng cứ ép Tư Lam ăn tiếp mình mấy mẫu bánh mì vì lỡ mua quá nhiều.

Trí Nam mang những quyển vở bài tập của mọi người lên cho Thái Trạch Dương, anh kiểm tra lại bài của từng người thì đều thấy phần nâng cao chẳng ai làm được ngoài Tư Lam,Tiêu Phàng và Trí Nam.

“Thầy ơi có bài rất khó tụi em không giải được ạ” một vài người kêu lên.

“Lớp vẫn có ba bạn làm được này, vậy thầy mời bạn Tư Lam lên bảng làm và giải thích cho các bạn được không?” Thái Trạch Dương hướng mắt về phía cô đang lén ăn vụn mẫu bánh mì với Tiêu Phàng.

“Tư Lam!!” Thái Trạch Dương gọi lớn, hai mày của anh nhăn lại.

“Dạ thầy?” Tư Lam không mấy để ý lời anh nói từ nãy đến giờ.

“Em làm gì ở dưới đó mà tôi nói em không nghe?” Giọng của Thái Trạch Dương trầm xuống.

“Em xin lỗi” gương mặt của Tư Lam sợ sệt trở nên xanh xao.

“Lên đây giải bài này!!”

Tư Lam đi lên làm, cũng may cô vẫn còn nhớ cách làm cô giải xong thì bắt đầu giải thích, Thái Trạch Dương trong lòng thầm khen ngợi nhưng không biểu hiện ra.

“Được rồi về chỗ đi!!”

“Tư Lam cậu giỏi quá đi” Tiêu Phàng nhẹ vỗ vai cô khen ngợi.

Bắt đầu vào bài mới, chỉ nhớ lúc đứng cạnh anh, hai chân cô như đứng không vững, một phần vì áp lực một phần vì anh vẫn quan sát cô từng li từng tí.

Chuông ra chơi vang lên, Tư Lam thở phào nhẹ nhõm, cô cùng Tiêu Phàng đi xuống căn tin mua nước uống thì nhìn thấy Trí Nam đang được một cô gái tỏ tình.

Vừa lúc cô đi ngang qua thì đột nhiên bị Trí Nam kéo lại gần ôm chặc lấy, Tư Lam mặt đối mặt với Trí Nam khoảng cách dường như rất gần chỉ cần cử động của cô thì môi của cô sẽ chạm môi Trí Nam.

“Trí Nam, cậu làm gì vậy?” Tư Lam đẩy cậu ra.

“Tôi có bạn gái rồi, xin lỗi cậu, cô ấy là bạn gái của tôi” Trí Nam kéo cô lại gần sau đó quay sang nói khẽ vào tai của cô.

“Giúp tôi!!”

Cô gái kia vẻ mặt thất vọng buồn bả quay đi, Tiêu Phàng đi đến khẽ đánh vào vai của Trí Nam nhìn Tư Lam xong lại đão mắt sang Trí Nam khoanh tay nhìn.

“Cậu cứ ôm cậu ấy vậy sao?”

“Xin lỗi, cám ơn đã giúp tôi” Trí Nam buông cô ra sau đó cúi đầu cảm ơn.

“À không sao, nhưng sau này lỡ có tin đồn gì thì sao? Dù sao cậu cũng là nam thần của trường”

“Không sao, sau này tôi sẽ giải thích với họ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.