Vợ, Em Đừng Trốn Tôi!!!

Chương 46: Chương 46: Chỉ Có Một Phòng




“Sao?? Chỉ còn một phòng thôi ư?” Tư Lam nói.

“Đúng vậy, mong quý khách thông cảm” cô tiếp tân cúi đầu nói.

“Vậy thì ở một phòng vậy” Thái Trạch Dương nói rồi, lấy chìa khoá phòng đi trước, Tư Lam đành đi theo anh về phòng, tuy cũng không phải lần đầu ở cùng nhau nhưng cô thích ở riêng tư hơn.

Thái Trạch Dương giúp cô xách hành lý vào phòng, Tư Lam ngã xuống giường nằm nghỉ ngơi sau một chặng đường dài, Thái Trạch Dương giúp cô gọi đồ ăn lên vì có lẽ đi đường xa nên cô cũng đói rồi.

“Nghỉ ngơi rồi tắm rửa cho thoải mái, chiều chúng ta sẽ đi suối nước nóng” Thái Trạch Dương nằm xuống bên cạnh cô nói.

“Trạch Dương, em yêu anh quá đi, em cứ sợ mọi chuyện chỉ là giấc mơ và sau khi tỉnh lại anh sẽ biến mất” Tư Lam xoay người qua ôm lấy anh đưa tay nghịch gương mặt của anh.

“Bây giờ anh đang nằm trong tay em đây rồi, anh không chạy mất đâu mà lo”

Đột nhiên Thái Trạch Dương lật người lại nằm phía trên cô, Tư Lam nhìn anh một lúc lâu rồi kéo người anh xuống nhẹ nhàng hôn, Thái Trạch Dương rất thích hôn Tư Lam và cô cũng vậy, môi của cô như nam châm cứ thu hút lấy anh làm anh không kiềm lòng được.

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang không khí vô cùng lãng mạng của cả hai, Tư Lam ngượng ngung che lấy mặt lấy quần áo đi vào phòng tắm, Thái Trạch Dương chỉnh lại trang phục của mình cho đàng hoàn lại rồi đi ra mở cửa.

“Đồ ăn quý khách gọi, quý khách có cần thêm gì không?” Người phục vụ lịch sự nói.

“Được rồi khi nào cần tôi sẽ gọi” Thái Trạch Dương mang thức ăn vào để lên bàn, đợi Tư Lam tắm xong cùng cô ăn sau.

Thái Trạch Dương trong thời gian chờ đợi lấy điện thoại ra gọi cho mẹ của mình, bà đang xem phim thì nghe tiếng điện thoại liền đi xuống nhà bắt máy.

“Trạch Dương à, gọi mẹ có chuyện gì thế?” Bà đeo kính vào nhìn vào điện thoại.

“Mẹ biết con đang ở đâu không?” Thái Trạch Dương đi ra ngoài ban công quay cảnh vật bên ngoài, bà nhìn rồi mỉm cười biết ngay nơi quen thuộc này.

“Biết chứ, chỗ mà ba con lúc trước cầu hôn mẹ đây mà, sao thế? Chịu đưa Tư Lam đến đây để cầu hôn rồi sao?” Vừa nhùn thấy nơi quen thuộc bà mỉm cười hạnh phúc, vì Thái Trạch Dương từng hứa với bà khi nào anh đến đây nghĩa là anh đã chọn đúng đối tượng và muốn cùng người đấy kết hôn.

“Vẫn chưa đâu ạ, con nghĩ là chưa tới lúc cầu hôn đâu, con cần thêm thời gian nữa” Thái Trạch Dương gãi đầu nói.

“Cái thằng này lấy vợ phải lấy liền tay chứ, để lâu ngày người khác cướp đi đấy!!” Bà vẫn nói câu nói quen thuộc.

“Sớm muộn cũng cưới thôi nên không cần gấp”

“Cái thằng này không biết giữ thì sau này đừng hối hận!!” Bà lườm anh.

“Trạch Dương, anh đang gọi ai thế?” Tư Lam tắm xong nhìn thấy anh đang ở ngoài ban công liền mở cửa đi ra hỏi.

“Lại đây với anh, nói chuyện với mẹ đi!!” Thái Trạch Dương liền nhường máy lại cho cô, mỗi lần gọi bà thì bà liền bàn chuyện cưới xin hoặc hỏi thăm Tư Lam chẳng bao giờ hỏi thăm anh cả.

Thái Trạch Dương đi vào tắm để cho hai người họ trò chuyện với nhau, sau một lât thì Tư Lam cũng chào bà vì cô chẳng biết gì để nói nữa.

Sẵn Tư Lam mở điện thoại của anh lên xem, cô nhìn thấy đoạn tin nhắn của anh và cô Lệ Hoa, cô tò mò bấm vào xem từ đầu đến cuối thì ra họ trò chuyện với nhau nhiều đến như vậy.

Tư Lam đọc từ khi họ bắt đầu nói chuyện, cũng có chút lạnh lùng sau này thì đỡ hơn, Tư Lam đọc một dòng tin vẻ mặt khó chịu.

“Anh có bạn gái chưa?”

“Chưa” Tư Lam xem lại là lúc anh và cô vẫn chưa yêu nhau, lúc này cô thật muốn bóp nát điện thoại của anh.

“Nhưng tôi có người mình thích rồi” đọc vào dòng tiếp theo chợt cô dừng lại rồi tiếp tục lướt tiếp.

“Cô ấy trẻ con lắm tôi thấy vẫn chưa đến lúc tỏ tình với cô ấy” Tư Lam khẽ mỉm cười, Thái Trạch Dương tắm xong bước ra thấy cô cầm điện thoại của mình nhìn vào đấy mà mỉm cười.

“Sao đấy, có gì vui à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.