Vợ, Em Đừng Trốn Tôi!!!

Chương 30: Chương 30: Băng Uyển Đắc Ý




Hôm sau, Tiêu Phàng đã dựng kịch bản thành công bây giờ tới lúc bầu nhân vật đóng lần này, Tiêu Phàng dựng một vở kịch cổ tình cảm phải nói về mảng này Tiêu Phàng là người kinh nghiệm nhất.

Băng Uyển đứng bên ngoài đôi mắt cứ liếc nhìn vào bên trong, sau đó cùng nhóm của mình ra ngoài tập luyện, lần này Băng Uyển và nhóm của cô kết hợp múa và nhảy.

“Bọn họ biết kết hợp chúng ta không biết sao? Tới đó rồi xem ai hơn ai” Băng Uyển rời đi.

....

“Số phiếu bầu chọn cho hai nhân vật chính là....” Tiêu Phàng cầm trên tay số phiếu hai nhân vật có số phiếu cao nhất.

“Trí Nam, Tiêu Phàng...” Tiêu Phàng há hốc mồm cứ tưởng mình đọc sai, cả lớp cùng ồh lớn.

Trí Nam thất vọng vì người diễn cùng mình không phải Tư Lam, còn Tư Lam cũng có góp vai trong đấy nhưng là vai phụ.

“Vậy tốt rồi, lát ra về chúng ta đến nhà Tiêu Phàng luyện tập nhé các cậu” Tư Lam nói lớn.

“Được” cả lớp đồng thanh.

Phía Băng Uyển đang luyện tập, nói chung là họ đã luyện tập rất nhuần nhuyễn nên trong lòng tự đắc ý, nhất định lần này cô sẽ thắng Tư Lam và Trí Nam sẽ phải nhìn cô bằng ánh mắt khác.

“Băng Uyển tớ mệt quá, cho tớ nghỉ chút nhé” một người trong nhóm Băng Uyển vì tập nhiều quá mà mất sức gục xuống nói.

“Mới có nhiêu đấy mà đã gục rồi, vô dụng!!” Băng Uyển đi đến đá vào người của cô gái đó một cái.

“Băng Uyển, loại cô ta đi” Trương Thanh đi đến nịnh bợ nói, giọng điệu khinh bỉ cô gái đó.

“Không được, nhóm chúng ta cũng không đông mấy, nếu loại nó thì đội hình sẽ khác không được đẹp” Băng Uyển ngồi xuống bắt chéo hai chân lấy nước uống.

“Tớ thực sự rất mệt” cô gái đó vừa khóc vừa nói.

“Vô dụng thật đấy, cho nó nghỉ đi!!” Băng Uyển nói lớn.

“Băng Uyển, tớ nghĩ bọn nó không thắng được đâu, tụi nó còn chưa tập luyện nữa nghĩ sao mà thắng nổi tụi mình” Trương Thanh đi đến ngồi xuống bên cạnh nói.

“Chúng ta quá điêu luyện rồi, nhất định lần này chúng ta sẽ thắng”

Sau khi học xong, cả nhóm cùng đến nhà của Tiêu Phàng để tập luyện, đến tận tối Tư Lam nhìn vào điện thoại thì có vài dòng tin nhắn của Thái Trạch Dương.

“Vẫn còn tập sao?”

“Vâng”

“Có cần tôi đón không?” Rất nhanh Thái Trạch Dương đã trả lời lại tin nhắn của cô.

“Không cần phiền thầy đâu ạ”

“Nhớ về sớm, hôm nay tôi tự tay nấu cơm nên không cần em phải về nấu”

“Em đói quá, thầy có nấu dư phần nào không vậy?” Tư Lam vừa nhắn tin vừa cười khiến Trí Nam tò mò người đang nhắn tin cùng với cô là ai.

“Có, nhớ về sớm” hôm nay Thái Trạch Dương đã đi siêu thị mua đồ về nấu cơm, biết hôm nay cô phải tập luyện nên anh không phiền cô nấu nữa.

Thật ra anh cũng biết mà, chỉ là bị cô chiều hư mà thôi, chứ tay nghề của anh không tệ đâu.

Sau khi tập xong cả nhóm cùng nhau đi ăn uống,hát karaoke, không ngờ lại bị những người bạn trong nhóm bày ra trò mang bia đến uống.

“Tư Lam cậu không được uống” Trí Nam và Tiêu Phàng liền cản cô lại khi thấy ánh mắt cô sáng lên như sao.

“Các cậu thiệt là, một chút thôi!!”

“Đồ rượu ghiền, cậu mà uống lại hại tớ lôi xác cậu về rồi hôm sau còn cùng cậu đứng phạt đấy!!” Tiêu Phàng giật lấy.

“Hai cậu thiệt là, chúng ta nên uống mừng chứ, nhờ có biên kịch hay như cậu và sự chỉ đạo của Tư Lam và cả tài diễn xuất của bọn tớ, hôm nay chúng ta cũng đã gần hoàn thiện rồi, phải uống mừng” một bạn nam trong nhóm đi đến tựa lên vai của Tiêu Phàng đưa lon bia cho Tư Lam.

“Đúng đúng, cậu nói đúng, nào cạn ly!!” Tư Lam thấy bia không kiềm được lòng liền giật lấy uống.

“Cạn ly!! Nhóm chúng ta sẽ thắng” Trí Nam và Tiêu Phàng đành nhìn cô sa đoạ, Tiêu Phàng lắc đầu đành bó tay với cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.