Vô Diệm Xinh Đẹp

Chương 48: Chương 48: Nguyên nhân gây xấu xí




Xe ngựa không nhanh không chậm lăn đi, trong xe ngựa chỉ có tiếng đọc sách của Tôn Nhạc lanh lảnh truyền ra. Tiếng đọc sách này xen lẫn trong tiềng ồn ào cùng tiếng kêu la chung quanh, có vẻ rất không thu hút.

Ngũ công tử nhìn Tôn Nhạc thần sắc không thay đổi, chậm rãi nhớ kỹ thẻ tre, trong mắt bình tĩnh lạnh nhạt.

Có lẽ là do tâm tư không hề nghĩ đến việc không thoải mái nữa, dần dần, chứng choáng váng đầu cùng không khoẻ của Tôn Nhạc đều tiêu thất.

Thẻ tre cũng không dày, nàng đọc nửa giờ liền đọc hết hai phần ba, lúc này ngũ công tử ra hiệu bảo nàng dừng lại.

Ngũ công tử xoay người nhìn ra phía ngoài xe ngựa, rèm xe này mới vừa rồi sau khi bị A Phúc xốc lên, vẫn không có thả xuống. Tôn Nhạc lén lút liếc mắt về phía Ngũ công tử, hắn lúc này, hơi nghiêng người cong khuỷu tay, từng đợt từng đợt ánh mặt trời chiếu vào trên mặt của hắn, có vẻ rực rỡ loá mắt, ngũ quan tuấn mỹ kia nhìn từ một bên, giống như núi cao sông dài linh khí bức người.

Tôn Nhạc vừa đưa mắt nhìn, liền vội thu hồi ánh mắt của mình.

Đúng lúc này, A Phúc đột nhiên nói với nàng : “Tôn Nhạc, ta càng nhìn càng cảm thấy mặt ngươi thật sự đã khá nhiều lắm, ngươi là dùng cái biện pháp gì?”

Tôn Nhạc kinh ngạc nhìn về phía A Phúc“Phúc đại ca, ngươi vì sao lại nói khá lên nhiều? Tôi là trời sinh ra đã xấu a.”

A Phúc nghe vậy ngẩn ra hắn nhếch miệng cười nói: “Đương nhiên không phải, mặt ngươi này là do khi mẫu thân ngươi mang thai trúng độc mà gây nên. Thần y Tần Càng nói độc này của ngươi không những hủy dung nhan của ngươi còn có thể khiến cho thể chất ngươi yếu nhược không chịu nổi, khó có thể sống đến trưởng thành. Thật không nghĩ đến Tần Càng phán đoán suy luận cũng có lúc sai lầm.”

Tôn Nhạc nghe đến đó tâm tình bắt đầu nhảy dựng lên.

Nàng vẫn muốn biết thân thế cơ thể này của mình nhưng vẫn không dám hỏi cũng không có chỗ hỏi. Hiện tại lời này của A Phúc thật không đơn giản a! Khi nàng còn trong bụng mẹ trúng độc cư nhiên có thể mời được thần y còn có thể truyền đến tai A Phúc. Điều này chứng minh cái gì? Điều này chứng minh thân thể này của nàng nhất định rất có lai lịch!

Tôn Nhạc nhìn A Phúc kinh ngạc nói: “Phúc đại ca ngươi nói cái gì? Tôi đây là khi còn trong bụng mẹ bị hạ độc ư?”

A Phúc thấy nàng vẻ mặt không rõ nói: “Ngươi không biết? Khi ngươi bị đuổi ra khỏi nhà cũng gần mười tuổi rồi chứ? Cư nhiên lại không biết? A đúng rồi ngươi từ nhỏ không gặp người khác khó trách không biết.”

Hắn nói tới đây, liền liếc Ngũ công tử một cái, quay đầu nhìn Tôn Nhạc thì đã là vẻ mặt không muốn nhiều lời, “Chuyện này đã qua, đã qua rồi Tôn Nhạc, ngươi chỉ cần nhớ kỹ Ngũ công tử mới là chủ tử của ngươi là được.”

Tôn Nhạc cúi đầu đáp: “Dạ.”

A Phúc không muốn nói nữa, Tôn Nhạc cũng nhanh chóng chìm vào suy tư.

Căn cứ theo như lời A Phúc nói mà phán đoán, tựa hồ đã biết khối thân thể thật sự có lai lịch , hơn nữa nàng là bị đuổi đi! Khi nàng bị đưổi khỏi nhà mới mười tuổi!

Đúng rồi, Tôn Nhạc a Tôn Nhạc, ngươi nếu quả thật là xuất thân dân đen, chuyện ngươi biết chữ sẽ làm cho tất cả mọi người nổi lên lòng nghi ngờ. Chuyện ngươi biết chữ Ngũ công tử chỉ là hơi kinh ngạc, sau lại không hề nghi vấn qua. Điểm ấy đã nói rõ ràng hắn có khả năng đã sớm biết lai lịch của ngươi.

Đang lúc Tôn Nhạc không ngừng suy tư thì A Phúc còn nói thêm: “Đúng rồi, vừa rồi ta không phải hỏi ngươi độc của ngươi vì sao mà tốt sao? Như thế nào lại kéo đến thân thế của ngươi vậy? Tôn Nhạc, ngươi vẫn chưa trả lời nha.”

Tôn Nhạc nhìn về phía A Phúc, nhẹ giọng nói : “Tôi mỗi ngày luyện quyền nên mới khá.”

Tôn Nhạc mỗi ngày luyện tập Thái Cực quyền, hơn nữa luyện thời gian dài như vậy. Dần dà, người ở Tây viện và A Phúc tất cả đều biết bất quá bọn hắn thấy quyền kia mềm nhũn, rõ ràng chính là vũ đạo nha, căn bản là không để trong lòng.

Lúc này cũng như vậy, A Phúc gật gật đầu, nói: “Nguyên lai vũ đạo kia của ngươi tác dụng lớn như vậy nha? Trách không được ngươi vẫn kiên trì bất quá Tôn Nhạc ngươi trước kia vì sao không luyện, nếu trước khi đến Cơ phủ đã luyện tập mà nói…, khả năng độc của ngươi đã sớm phá giải rồi.”

Tôn Nhạc trong lòng lộp cộp một chút, Nàng từ miệng A Phúc nghe được nghi vấn.

Nàng lập tức chua sót cười, cúi đầu nói: ” Sau khi ta đến Tây viện, có áo cơm, cảm thấy nhiều thời gian rãnh rỗi lúc này mới dám luyện tập.”

A Phúc nghe vậy lại gật đầu một cái, không biết có tin hay là không.

Bất quá, sau khi lấy được đáp án của Tôn Nhạc, hắn liền không hề hỏi nữa, trong xe ngựa lại khôi phục bình tĩnh.

Ở bên trong xe ngựa lay động, Tôn Nhạc nghiêng mắt nhìn Ngũ công tử ngả người ra sau nằm ngửa ở trong lòng thiếu nữ bên trái, nhắm mắt nghỉ ngơi, nàng liền quay đầu nhìn về phía ngoài xe ngựa.

Xe ngựa lúc này hẳn là ra khỏi địa bàn Cơ phủ, hành tẩu ở trên quan đạo có thể cho hai chiếc xe ngựa đồng hành. Trên quan đạo bụi màu vàng tung bay.

Đoàn xe quanh co khúc khuỷu mà đi, Tôn Nhạc nhìn về phía sau cũng không thấy các xe ngựa khác. Lúc này gần xe ngựa của bọn họ, đó là một ít xe bò. Trong xe bò ngồi là các bậc chí sĩ kiến thức uyên bác, hấp dẫn ánh mắt Tôn Nhạc.

Những chí sĩ uyên bác phần lớn ngồi ổn thỏa trên xe bò, trong tay cầm thẻ tre rung đùi đắc ý xem, cũng không biết lay động như vậy bọn họ xem có được chữ nào? Xe bò bọn họ ngồi, chỉ có nóc, bốn phía trống không.

Tôn Nhạc nhìn bộ dạng bọn họ tự đắc xa xa, không khỏi có điểm hâm mộ bởi vì dạ dày nàng hiện tại lại có cảm giác muốn ói rồi.

Đúng lúc này, thanh âm của Ngũ công tử từ bên cạnh truyền đến,“Ngươi nhìn là Mộc Tử, hắn là môn khách cao cấp nhất trong Cơ phủ ta, hắn kiến thức rộng rãi, danh tiếng vang khắp nước Tề.”

Lại là Ngũ công tử giải thích cho nàng.

Tôn Nhạc vội vàng thu hồi ánh mắt, thấp giọng cung kính đáp: “Đa tạ Ngũ công tử.”

Ngũ công tử hai mắt giống như nhắm mà không phải nhắm, thoải mái mà tựa vào trong lòng thiếu nữ, “Ngươi không cần khách khí như thế Tôn Nhạc, ngươi là một cái ‘ sĩ ’ rồi, nếu ngươi không phải một nữ nhân, ngươi sẽ là đệ nhất môn khách của ta.”

Tôn Nhạc cúi đầu như trước cảm kích nói: “Đa tạ ngũ công tử coi trọng.”

Ngũ công tử lắc lắc đầu, giống như cảm khái nàng đa lễ, hai mắt hắn nhắm lại không thèm nhắc lại.

A Phúc ở một bên nói: “Tôn Nhạc, lúc này đây năm nước tụ hội, sẽ có rất nhiều chí sĩ tài trí siêu quần tham gia, ngươi đến lúc đó chú ý nhiều một ít, thay Ngũ công tử suy nghĩ nhiều hơn là được.”

Tôn Nhạc vội vàng đáp: “Vâng!”

Nàng thấy bên trong xe lại trầm lặng, liền tiếp tục quay đầu lại nhìn về phía Mộc tử, cùng với chủ nhân trên mấy cỗ xe bò phía sau Mộc Tử.

Hai bên con đường phía sau còn có chừng năm mươi tráng niên cỡi lừa , những người này cùng với xe bò xếp thành hai đội đi tới, từng cái đều là đang mặc áo tang, hình thể cường tráng, hông đeo trường kiếm, biểu tình lạnh lùng.

Tôn Nhạc nhìn những kiếm khách áo tang này, thầm nghĩ: khi ta đi lên cũng không có nhìn đến bọn họ, xem ra là lúc sau mới đến.

Một đám áo tang kiếm khách này mặt không chút thay đổi, lạnh lùng mà trầm ổn Tôn Nhạc nhìn mấy lần, liền đón nhận vài đôi mắt giống như hàn quang!

Nàng vội vàng quay đầu, nhìn về xe ngựa đi ở phía trước.

Xe ngựa đi ở trước mặt bọn họ, đúng là Tam công tử. Mà Tam công tử lúc này đang cùng thị nữ trong lòng cười hì hì đùa giỡn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.