Vô Diệm Xinh Đẹp

Chương 12: Chương 12: Gặp lại Ngũ công tử




Ngũ công tử đi đến trước mặt chúng nữ liền dừng bước lại, hắn ngẩng đầu hướng đám nhà gỗ nhìn một hồi, hắn quay đầu hướng hoa viên nhỏ phí trước đi đến.

Hắn vừa đi, chúng nữ đồng thời đi theo phía sau .

Tôn Nhạc cúi đầu, nhắm mắt theo sau đuôi các nàng.

Ngũ công tử đi thẳng đến giữa hoa viên cước bộ mới dừng lại, hắn quay đầu đánh giá cảnh sắc chung quanh, một lát sau thấp giọng thở dài: “Lá sen điêu tàn, cỏ cây vào thu a”

Thanh âm của Ngũ công tử trong trẻo nhưng lạnh lùng mà tràn ngập từ tính, êm tai cực kỳ. Chúng nữ nghe vào trong tai, một đám hoa mắt thần mê, có mấy người thậm chí còn đỏ mắt.

Tôn Nhạc đứng ở phía sau thờ ơ lạnh nhạt, nàng có điểm không rõ, Ngũ công tử chính là tùy tiện nói một câu, các nàng động tình tới như vậy sao?

Từ sau Ngũ công tử nói những lời này ra, chúng nữ đều trầm mặc lên.

Trong một trận trầm mặc, Thất cơ đột nhiên tiến lên từng bước, thấy nàng tiến lên, Tam cơ cả kinh, vội vàng vươn tay kéo ống tay áo của nàng.

Thất cơ vung tay áo, đem tay nàng văng ra sau, đi đến giữa chúng nữ ngẩng đầu lên nhìn Ngũ công tử, mắt đỏ hồng nói: “Ngũ công tử, thiếp thân đến chỗ ngài cũng hơn một năm chứ? Một năm này, thiếp chỉ cùng công tử nói qua không đến hai mươi câu! Từ xuân đến thu, từ thu đến đông , thiếp thân không có lúc nào là không ngóng trông công tử đến. Có khi xa xa nghe được thanh âm của công tử, thiếp thân cũng là vui sướng khôn cùng. Công tử, ngươi vừa rồi nói cái gì ‘ lá sen điêu tàn, cỏ cây vào thu ’, đây cũng là một mùa thu đã đến, công tử ngươi chẳng lẽ không thể thương tiếc tỷ muội chúng ta chờ mong?”

Thất cơ nói ra nhưng lời này lại trong trẻo lại du dương, khiến cho người ta thương tiếc, khát vọng cùng tình yêu trong thanh âm kia bức thẳng đến tim người.

Ngũ công tử rõ ràng bị nàng làm giật mình, hắn nghiêng đầu nhìn về phía hồ sen nho nhỏ trong hoa viên, tránh được ánh mắt Thất cơ.

Thất cơ cắn môi run rẩy một bộ dáng lã chã chực khóc. Không chỉ có nàng, trong chúng nữ đã có một nửa cũng nhìn chăm chú Ngũ công tử khát vọng chờ đáp án của hắn.

Lại là một trận trầm mặc.

Tôn Nhạc cúi đầu trong lòng thầm suy nghĩ : đúng rồi ngày hôm qua các nàng cũng đã nói dường như chỉ có ta là Ngũ công tử chính mình tự chọn vào. Vậy những người khác hoặc là do người khác đưa tới hoặc là chính mình đưa tới cửa. Bây giờ nghe ngữ khí thất cơ hắn tuy rằng dựng lên Tây viện này nhưng vẫn không có cùng chúng nữ thân cận quá.

Nàng nghĩ đến đây trong lòng dâng lên một chút ngọt ngào.

Chút ngọt ngào này tới cực nhanh cực bất thình lình, Tôn Nhạc cố gắng đem vui sướng trồi lên trong lòng áp chế lại đối với chính mình nói: Tôn Nhạc a Tôn Nhạc, ngươi bộ dạng xấu như vậy, lấy thân phận địa vị cùng tướng mạo của hắn làm sao có thể nhìn trúng ngươi? Hắn không cần những nữ nhân này đích thị là có nguyên nhân khác. Đây tuyệt đối không thể trở thành lý do cho ngươi vui mừng a!

Vừa nghĩ như thế tâm tình nàng dần dần bình tĩnh trở lại

Thấy sân khấu tẻ ngắt rồi, một cô gái diện mạo kiều diễm đi tới phía sau Ngũ công tử, nàng cẩn thận áp sát lên thân thể hắn, hơi hơi nghiêng người, ngẩng đầu nhìn lên hắn, cười duyên nói : “Ngũ công tử, xuân đi thu đến cũng là bình thường a, hàng năm đều là như vậy, người tại sao lại thở dài vậy? Chẳng lẽ người có chuyện gì không vui?”

Lời nói của thiếu nữ kiều diễm phá vỡ cục diện bế tắc, Ngũ công tử khóe miệng mỉm cười, nhíu mày, nhưng không có đáp lại.

Bất quá hắn chỉ khẽ cong khóe miệng như vậy, Tôn Nhạc liền cảm giác được chúng nữ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Lúc này, Tôn Nhạc nghe được Thất cơ âm thầm lầm bầm một câu, ” Bát cơ không biết xấu hổ, thật đúng là một con hồ ly tinh!” Thanh âm của nàng rất thấp rất nhỏ.

Nguyên lai nữ tử kiều diễm kia chính là Bát cơ a.

Bát cơ thấy Ngũ công tử cong môi, nàng lại mím môi cười duyên, “Thiếp thân tuy đều là phụ nữ, bất quá có câu nói, nhất nhân trí đoản, chúng nhân trí trường,( câu này tương tự một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao) Ngũ công tử có phiền não gì, chúng ta có lẽ có thể nghĩ ra một nửa biện pháp hữu dụng.”

Nàng giỏi về quan sát nét mặt, vừa thấy bộ dạng Ngũ công tử liền khẳng định hắn nhất định có cái gì phiền não

Ngũ công tử thở dài một hơi, cuối cùng mở miệng, “Tề vương hậu vừa mới qua đời rồi, hắn có bốn người sủng cơ, xưa nay đối đãi cũng không phân biệt. Mấy ngày trước đây Tề vương có hỏi phụ thân ta nên lập ai làm hậu, phụ thân ta thực không biết trả lời như thế nào cho tốt. Lúc ấy hắn trả lời có lệ cho qua, tiếp qua ba ngày lại là kỳvào triều. Vạn nhất Tề vương lại hỏi, hắn sẽ không thể trì hoãn việc lập hậu trọng đại như vậy được. Chẳng may người phụ thân đề cử cũng không phải người Tề vương yêu nhất, không thể lập làm hậu, người nối nghiệp tương lai nhất định sẽ đối với phụ thân có nghi kị trong lòng. Việc ta buồn lo là như thế, các ngươi có thể có nghĩ ra biện pháp tốt nào không?”

Sau khi Ngũ công tử nói ra, lẳng lặng nhìn chúng nữ, trong đôi mắt sáng như nước hồ thu tràn ngập chờ mong. Hắn cư nhiên đối vài cái nữ tử yếu đuối tràn ngập chờ mong, xem ra việc này thật sự là làm cho hắn sứt đầu mẻ trán.

Chúng nữ hai mắt nhìn nhau, một đám cau mày suy nghĩ, lại thật lâu cũng nghĩ không ra một cái biện pháp.

Ngũ công tử thấy các nàng thành dạng này, không khỏi thở dài một hới, nói: “Sau lưng phụ thân ta có rất nhiều cao nhân đều nghĩ không được, các ngươi nghĩ không ra đối sách cũng là bình thường”

Chúng nữ không muốn thấy bộ dáng hắn sầu lo, một đám lại chau mày.

Tam cơ ngẩng đầu lên ôn nhu nói: “Ngũ công tử, không thể từ trong đám người hầu hạ biết Tề vương thích nhất là người nào sao?”

Ngũ công tử lắc lắc đầu, “Không thể”

Lúc này, Thất cơ cũng hỏi: “Kia, ai trong các nàng gia tộc cha mẹ có thế lực nhất?”

Ngũ công tử liếc nàng một cái, thản nhiên nói: “Đều không hơn kém bao nhiêu. Nếu có một gia tộc thế lực hùng hậu, thế nào phải dùng tới chúng ta là người bên ngoài đến hỏi ý kiến?”

Hắn nói tới đây, gặp bộ dáng chúng nữ hai mặt nhìn nhau, thản nhiên nói: “Được rồi, việc này vốn không phải việc phụ nhân (người phụ nữ có chồng ) các ngươi nên quan tâm, ta cũng phải đi rồi.”

Dứt lời ống tay áo hắn vung lên, xoay người đi trở về.

Nhìn thấy hắn xoay người, chúng nữ đều là lưu luyến không rời, bất quá các nàng cũng đều biết hiện tại Ngũ công tử không vui, không phải thời cơ hướng hắn làm nũng cầu hoan.

Tôn Nhạc thấy chúng nữ đều không có chú ý tới mình, liền chậm rãi lui xuống.

Nàng đi vào trong nhà gỗ của mình, nhặt lên một khối đá bụi* dễ dàng lưu lại dấu vết, dùng hòn đá nhỏ khác viết lên trên .

Khối đá bụi lớn cỡ bàn tay, nhưng muốn khắc lên năm sáu chục chữ cũng không dễ dàng. Sau khi Tôn Nhạc khắc xong, liền đem đá bụi bỏ trong tay áo, hướng cửa Tây viện đi đến.

Khi nàng đuổi ra ngoài cửa Tây viện thì vừa hay nhìn thấy hắn đi vào trong bóng rừng. Nàng gia tăng cước bộ đi vào phía sau Ngũ công tử, nhẹ giọng kêu lên: “Ngũ công tử!”

Từ lúc Tôn Nhạc bắt kịp, A Phúc liền thấy được hắn nhướng mày, trên mặt lộ ra một chút chán ghét. Lúc này thấy nàng không biết nặng nhẹ hô tênNgũ công tử , không khỏi hừ lạnh một tiếng.

Thanh âm của Tôn Nhạc không lớn, Ngũ công tử không có nghe được, bất quá tiếng hừ lạnh của A Phúc hắn nghe được. Ngũ công tử quay đầu nhìn về phía A Phúc, thấy hắn nhìn về phía sau, liền quay đầu lại xem.

Tôn Nhạc thấy Ngũ công tử nhìn về phía mình, liền nhanh đi vài bước đến bên cạnh hắn, nàng mỉm cười thấp chào, thấp giọng nói: “Ngũ công tử, thiếp thân có kế”

Tôn Nhạc dứt lời, đem đá bụi trong tay áo trình lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.