Vô Diệm Xinh Đẹp

Chương 39: Chương 39: Chợ




Tôn Nhạc mặc dù có tài, nhưng cũng không có khả năng khiến cho vài vị thanh niên tôn quý này đem nhiều tinh lực đặt ở trên người nàng, nàng lúc này thối lui là đúng thời điểm.

Đảo mắt, mấy người liền bắt đầu cao đàm khoát luận(bàn luận viển vông).

Theo lời nói của bọn họ, phần lớn là một ít chuyện giao du giữa các công khanh. Tôn Nhạc rất hứng thú với thế giới này, liền nghiêm túc lắng nghe.

Nghe như vậy được nửa giờ, công tử cao gầy kia liền náo loạn muốn xem mỹ nhân ca múa, Ngũ công tử đành phải mang bọn họ xuống đình, đi đến chủ viện.

Tôn Nhạc đi ở phía sau A Phúc, nhẹ giọng nói : “Phúc đại ca, ta lui được chưa?”

A Phúc gật gật đầu, “Lui đi.”

“Vâng.”

Sau khi Tôn Nhạc lui ra, cũng không lập tức trở về Tây viện, mà là đi vào thư phòng sửa sang lại một cái giá sách thẻ tre. Nàng sửa sang lại xong cầm thẻ tre lên xem.

Thẻ tre này, một quyển bất quá có mấy trăm chữ, Tôn Nhạc cũng không phải muốn tìm ý nghĩa sâu xa của kinh văn, nàng hiện tại chủ yếu là nhận biết chữ, nhận thức thể chữ lệ mà mình chưa từng nhận biết này.

Nàng nguyên bản nhận biết được một ít, chậm rãi vừa nhìn vừa xác minh, hai giờ sau, những chữ thể chữ lệ xa lạ trên quyển thẻ trúc nàng đã nhận thức được bảy tám phần mười.

Lúc này thời gian cũng đến, Tôn Nhạc đem thẻ tre cất kỹ, xoay người đi ra ngoài.

Nàng mới vừa đi ra sân liền ở trên đường gặp Ngũ công tử. Hai tròng mắt tuấn mỹ như trăng sáng, trong suốt như hồ nước của Ngũ công tử lẳng lặng nhìn nàng một hồi. Khi lướt qua Tôn Nhạc kính cẩn trang nghiêm đứng đó thì ôn hòa nói: “Hôm nay ngươi biểu hiện rất không tồi” hắn từ trong tay áo lấy ra một đĩnh ngân lượng “Đây là thưởng cho ngươi!”

Tôn Nhạc cúi đầu tiếp nhận bình tĩnh trả lời: “Đa tạ ngũ công tử ban thưởng.”

Ngũ công tử gật gật đầu, ánh mắt sáng kia rơi vào trên mặt của nàng“Không cần quá để ý. Khuôn mặt ngươi gần đây đã đẹp hơn rất nhiều. Tin rằng ngươi càng lớn sẽ càng tốt lên.”

Hắn cư nhiên để ýtâm tình của ta?

Tôn Nhạc cảm động nàng cúi đầu thanh âm khàn khàn trả lời: “Đa tạ công tử động viên!”

Thẳng đến Ngũ công tử cùng A Phúc đi rất xa rồi, tim Tôn Nhạc còn bang bang nhảy loạn. Trong mắt nàng có chút chua xót nhưng tâm tình cũng là hưng phấn vô cùng!

Ngũ công tử chú ý tới ta! Hắn chẳng những chú ý tới ta càng ngày càng dễ coi! Hắn còn an ủi ta nữa!

Hai mắt Tôn Nhạc gắt gao nhắm lại, môi của nàng mím thành một đường, khóe mắt có nước mắt chảy ra.

Cúi đầu, đưa tay áo lau đi nước mắt ở khóe mắt, Tôn Nhạc xoay người liền xông về nhà gỗ của mình.

Nàng thật sự rất cao hứng, nàng rất muốn la thật to, nói cho mọi người biết niềm vui của mình nhưng mà nàng không thể, nàng chỉ có thể đè lại tâm tình kích động.

Khi Tôn Nhạc xuất hiện ở Tây viện thì gương mặt đỏ lên , ánh mắt sáng trong suốt kia của nàng, lại hướng tất cả nữ nhân tuyên cáo nàng rất vui vẻ. Chúng nữ vẻ mặt ghen tỵ nhìn nàng như cơn gió cuốn qua sân, xông về nhà gỗ.

Tôn Nhạc vẫn chạy đến trước nhà gỗ của mình, mới đè lại ngực thở dốc.

Hiện tại đúng là là lúc Vãn Hà Mãn Thiên (Ánh nắng chiều đầy trời), Tôn Nhạc tiến đến bãi đất liền kêu lên: “Nhược nhi, Nhược nhi, bên ngoài rất đẹp, đệ ngốc ở chỗ này làm gì?”

Thanh âm của Nhược nhi không nhanh không chậm từ trong nhà truyền ra, “Lại có chuyện vui?”

Cửa lớn chi nha một tiếng, Nhược Nhi xuất hiện ở trước cửa, hắn nhìn vẻ mặt vui mừng của Tôn Nhạc, từ trong mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ,“Ngũ công tử lại nói cái gì? Coi tỷ mừng rỡ kìa!”

Tôn Nhạc hướng hắn nháy nháy mắt vài cái, nàng bước xa một cái vọt tới bên người Nhược nhi. Tay áo ở trước mặt hắn nhoáng lên một cái, làm cho đĩnh bạc kia hiện lên trước mắt Nhược Nhi!

“Hắc hắc,” Tôn Nhạc cười đến thấy lông mày không thấy mắt, “Nhược nhi, chúng ta có bạc rồi, đi, bây giờ đi chợ đi!”

Nhược nhi đã sớm ngốc đến phát buồn rồi, nghe vậy cũng vui vẻ, sự không hài lòng trên mặt toàn bộ tiêu thất.

Hai người ở trong nhà gỗ một lúc, thẳng đến bên ngoài không hề có người nào vươn đầu vươn não nhìn lén, hai người mới vù vù trốn ra hướng hậu viện, đi tới chỗ tường vây.

Hai người từ sau khi có thêm thịt ăn, khí lực cũng tăng lên, tường đá hai thước kia, không cần tốn nhiều sức liền trèo qua.

Hai người tay nắm tay, sôi nổi chạy về phía chợ. Tôn Nhạc tuy rằng chưa từng đi qua, nhưng sớm đã từ trong lời nói chuyện của đám người A Phúc mà ước chừng được phương hướng.

Tôn Nhạc vừa đi, vừa đem chuyện ngày hôm nay nói với Nhược nhi.

Sau khi nàng nói xong, quay đầu hai mắt sáng trong suốt nhìn nhược nhi, chờ mong hắn khích lệ.

Nhược nhi giương đầu, hất cằm lên không vui nói: “Ta sau khi lớn lên so với Ngũ công tử có thể càng tuấn tú hơn!”

Tôn Nhạc thật không ngờ nói nửa ngày, phản ứng đầu tiên của hắn là thế này. Lập tức vừa tức giận lại vừa buồn cười, nàng liếc Nhược nhi một cái, hừ nhẹ nói: “Đệ mày rậm mắt to, khuôn mặt hơi cứng rắn, cho dù trưởng thành cũng không phải kiểu mỹ nam tử như Ngũ công tử!”

Nhược nhi nghe vậy không hài lòng rồi, lỗ mũi hắn hướng lên trời, liên tục hừ hừ vài tiếng.

Bên trong tiếng hừ hừ, Nhược nhi còn nói thêm: “Nam tử hán đại trượng phu, phải vũ dũng kiên cường, xinh đẹp đó là chuyện của đàn bà!”

Tôn Nhạc không khỏi nở nụ cười nàng vừa cười vừa duỗi ngón tay chọt chọt trên trán Nhược nhi , “A a, lời này thật đúng là xoay chuyển thật mau nha? Mới vừa rồi là ai nói ‘ hắn sau khi lớn lên so với Ngũ công tử có thể càng tuấn tú ’ vậy a?”

Mặt Nhược nhi đỏ lên, con ngươi đảo một vòng, cười hì hì chuyển hướng đề tài nói: “Tỷ tỷ, ta vừa rồi ăn cơm thấy giống như lúc trước rồi, thậm chí phân lượng còn nhiều thêm chút. Xem ra Trần phó quản gia kia hơi lo sợ rồi.”

Tôn Nhạc ha ha cười, “Đương nhiên, hắn nhất định sẽ sợ, ta đánh cuộc hắn qua một hồi còn có thể lấy lòng ta nữa.”

Hai người giẫm trong ánh sáng mặt trời, tay nắm tay đung đưa, sôi nổi đi về phía trước.

Chợ nơi này, bình thường là áp dụng phương thức tập hợp bất quá ở bên cạnh Cơ phủ, bởi vì dân cư đông đúc, liền tự phát thành trấn nhỏ.

Nơi hai người đi tới đúng là cái trấn nhỏ kia.

Chỉ chốc lát công phu, trấn nhỏ xuất hiện ở trong tầm nhìn của hai người.

Trong trấn người đến người đi, xe bò cùng xe lừa kéo có thể thấy được khắp nơi, tiếng người nói cùng tiếng bò kêu hỗn loạn thành một đoàn, rất là náo nhiệt.

Tôn Nhạc ở Cơ phủ buồn bực mấy tháng, bây giờ nhìn đến cảnh tượng này, tâm tình rất là vui vẻ. Nhược nhi cũng là buồn đến hỏng rồi, giương môi tươi cười sáng lạn.

Hai người sôi nổi xâm nhập vào trong đám người.

Nhũng quầy bán hàng rong ở đây, phần lớn không có cửa hiệu. Thói quen của bọn họ là dùng vải bố bày trên mặt đất, đem hàng hóa đặt ở trên vải bố . Cũng có một ít cửa tiệm cố định trên đầu dựng một cái lều cỏ, bên trong lều cỏ bày biện một cái bàn đá, trên bàn đá sắp xếp hàng hóa.

Mục đích lần này tới đây của Tôn Nhạc, thứ nhất là đi dạo một vòng quanh thị trấn của thời đại này, thứ hai đó là mua một ít muối. Năm sáu chục cân thịt trong phòng nàng tuy rằng đã hun khói, nhưng không có bỏ muối, nàng rất lo lắng để không được lâu. Nàng nhớ lại kiếp trước, chỉ biết là thịt trước khi hun khói phải ướp muối qua, nàng cũng không biết rằng thịt hun như vậy rồi còn có thể dùng muối ướp một lần nữa không. Nàng thật sự không nỡ để thịt này bị hỏng, cứ ướp muối lại một lần chắc sẽ không sai.

Hơn nữa, nàng tìm rất nhiều thứ thay thế để đánh răng, nhưng hiệu quả vẫn không cao, xem ra chỉ có thể dùng muối đến súc miệng.

Nam nữ lui tới trong chợ, đều là khô gầy như củi, sắc mặt khô vàng. Bộ dạng có vẻ mọng nước một chút, hẳn là người phú quý hoặc nhà có tiền đi ra.

Bởi vì điều kiện vệ sinh ẩm thực không tốt, nam nữ nơi này vừa được bốn mươi tuổi, nếp nhăn liền mọc lan tràn, nhìn rất là già yếu, tuyệt đại đa số mọi người sống không đến sáu mươi tuổi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.