Vô Diệm Xinh Đẹp

Chương 11: Chương 11: Bị bắt.




Tôn Nhạc mím môi, nước mắt lăn dài, vẻ mặt bất lực nhìn Hề nữ,đáng thương vô cùng nói: ” Hề nữ tỷ tỷ, không phải ta cố ý”

Hề nữ đầu giương lên, vừa chuẩn bị quát mắng nàng thì Tôn Nhạc đã thấp giọng khóc không ra tiếng: “Hề nữ tỷ tỷ, ngươi bộ dạng đẹp như vậy, lại thông minh như vậy, chỉ cần là nam nhân sẽ thích ngươi. Ta thực hâm mộ tỷ tỷ, ta muốn giống tỷ tỷ ăn cho mau lớn, lớn lên xinh đẹp như hoa, liền len lén chạy đến bên ngoài lấy chút rễ cỏ đến ăn, tỷ tỷ, ngươi đừng nói ra được không?”

Tôn Nhạc tự xét thấy chính mình cũng không có chỗ nào khiến cho người ta đố kỵ, sở dĩ hề nữ nhìn mình chòng chọc, nhất định là nàng thầm mến ngũ công tử, muốn phát tiết trên người mình.

Bởi vậy nàng vừa mở miệng, đó là liên tiếp vài câu tâng bốc.

Nữ nhân trong thiên hạ, làm gì có người nào không thích được người ca ngợi ? Huống chi Tôn Nhạc đoán không lầm, nàng quả thật thầm mến ngũ công tử từ xưa đến nay, bây giờ nghe đến Tôn Nhạc nói mình ‘ chỉ cần là nam nhân sẽ thích ’, thật sự là tâm hoa nộ phóng(mở cờ trong bụng).

Nàng nhìn Tôn Nhạc, người quái dị này mới vừa rồi còn khiến nàng nhìn đến liền ghê tởm lập tức trở nên thuận mắt hơn nhiều.

Buông tay đang níu lấy Tôn Nhạc ra, Hề nữ hất đầu, thanh âm thấp xuống rất nhiều, “ai, ngươi cũng là một người đáng thương.” Lời của nàng mới nói được tới đây, một trận tiếng bước chân bên ngoài truyền đến, đồng thời, thanh âm của cũng Thất cơ truyền đến, “Hề nữ, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại nghe tranh cãi ầm ĩ ở đó?”

Thanh âm của Thất cơ vừa truyền đến, Tôn Nhạc không khỏi cười khổ. Vốn Hề nữ có ý thả cho nàng đi, hiện tại được sao, náo loạn lớn rồi, xem ra cửa ải này có điểm khó khăn.

Hề nữ ngẩn ra, nàng lập tức đề cao thanh âm nói: “Thất Cơ tỷ tỷ, ta bắt được Thập bát cơ, nàng thật to gan, mới đến chưa tới hai ngày liền dám leo qua tường vây đi ra bên ngoài.”

Hề nữ vừa nói, vừa quay đầu hướng Tôn Nhạc quát: “Thập bát cơ, ngươi có chuyện gì vẫn là cùng các vị tỷ tỷ giải thích đi” dứt lời, níu lấy tay áo của nàng đi tới trước.

Tôn Nhạc nhẹ nhàng mà tránh tay Hề nữ ra, cúi đầu nói: “Không nhọc tỷ tỷ dẫn đường, ta tự mình đi thôi”

Dứt lời nàng bước vài cái liền đi tới phía trước Hề nữ.

Hai nàng đi một hồi liền tới sân trước nhà gỗ của Tôn Nhạc.

Trong sân Thất cơ cùng ba bốn cô gái thanh lệ đang ở đó trò chuyện đã thấy các nàng đi ra chúng nữ đồng thời ngừng nói.

Thất cơ quay đầu nhìn về phía cô gái hai mươi tuổi mặt tròn phúng phính trắng nõn đứng ở chính giữa mà Tôn Nhạc trước kia chưa từng gặp qua nói: “Tam Cơ tỷ tỷ, lá gan Thập bát cơ thật đúng là không nhỏ a. Mới chưa tới hai ngày nàng liền dám chuồn êm xuất phủ, nàng đây là còn nhỏ còn không đến mức vụng trộm với đàn ông đến khi trưởng thành còn như thế nào? Mặt mũi Cơ phủ có thể mất hết đã rồi,tỷ nói chuyện này xử lý như thế nào mới tốt?”

Quy chụp thật giỏi a.

Tôn Nhạc cúi đầu nhìn mũi chân mình âm thầm kinh hãi.

Tam cơ nhìn về phía Tôn Nhạc, nhíu mày, chần chờ một hồi nói: “Việc này quả thật có điểm nghiêm trọng, có ai không, đi gọi Trần phó quản gia tới đây một chút”

“Dạ” Hề nữ lên tiếng trả lời bước đi.

Tôn Nhạc biết Trần phó quản gia nếu đến đây mà nói…, sự tình liền náo loạn lớn nàng lập tức vội vàng ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn chúng nữ, khóc không ra tiếng:“Các vị tỷ tỷ, ta, ta thật sự đói chịu không được, ta nghĩ làm chút gì ăn, ta chỉ là đi ra ngoài đào một ít rễ cỏ ăn a.”

Chúng nữ nhíu mày, Tam cơ vung tay lên, kêu lên: “Hề nữ khoan đi đã.“

Sau khi gọi lại hề nữ, nàng nhìn chằm chằm Tôn Nhạc nói: “Vẫn chưa ai đưa đồ ăn đến cho ngươi?”

Tôn Nhạc liên tục gật đầu, khóc không ra tiếng: “Ta thật đói.”(Myu :Huhu, nữ chính sao mà thảm thế này.)

Tam cơ cùng chúng nữ nhìn nhau, cuối cùng tam cơ nói: “Nếu là như vậy, vậy không thể trách ngươi. Hề nữ, ngươi đi nói một tiếng với Trần phó quản gia, nói một phần đồ ăn kia của Thập bát cơ cái đúng hạn đưa đến. Bất quá Thập bát cơ, loại sự tình này ngươi hoàn toàn có thể đến hỏi của chúng ta.” Lúc Tam cơ nói tới đây, da mặt Thất cơ giật giật, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Nhạc. Tôn Nhạc tất nhiên là sẽ không phản bác, nàng cúi đầu, vẻ mặt nhu thuận bộ dạng nghe lời.

Lúc này, Tam cơ tiếp tục nói: “Ngươi chẳng những không hỏi, còn dám can đảm đi ra ngoài tường, điều này cũng không có thể dễ dàng tha thứ, như vậy đi, hôm nay cơm chiều ngươi cũng đừng ăn, toàn bộ tây viện này ngươi cũng dọn dẹp một lần. Nếu còn có lần tiếp theo mà nói…, ta sẽ đem ngươi giao cho Từ Đường chịu gia pháp.!”

Tôn Nhạc vội vàng đáp: “Vâng” thân mình nàng cúi thấp, lấy thanh âm cảm động vô cùng kêu lên: “Cám ơn Tam tỷ tỷ, cám ơn các vị tỷ tỷ.”

Đúng lúc này, một trận tiếng cười kiều mỵ truyền đến, trong tiếng cười, một cái thanh âm nữ tử hờn dỗi truyền đến, “Ngũ công tử, bọn tỷ muội vẫn sẽ chờ người đến lâu rồi, người cũng đến tây viện ngồi một chút đi.”

Thanh âm hờn dỗi, mềm mại đáng yêu tận xương, trong giọng nói kia hàm chứa chờ mong vô tận.

Theo thanh âm của nàng kia truyền đến, chúng nữ đứng ở trước mặt Tôn Nhạc đồng loạt quay đầu nhìn về phía chỗ thanh âm truyền đến, chỉ trong chớp mắt, sắc mặt chúng nữ đều trở nên thẹn thùng động lòng người, hai mắt cũng là cực kỳ sáng ngời.

Chúng nữ nhìn chỗ thanh âm kia truyền đến ánh mắt là sáng ngời như thế, khát vọng như thế, chờ mong như thế, thực là bộ dáng tương tư tận xương.

Tôn Nhạc lẳng lặng yên nhìn chúng nữ vui mừng lộ rõ trên nét mặt, vừa khẩn trương vừa vô cùng vui mừng, nhất thời có điểm chân tay luống cuống , trong lòng không khỏi đau khổ: trách không được ngày hôm qua hắn đối với ánh mắt của ta liền chán ghét như vậy, nhiều nữ nhân như vậy đều chờ mong hắn đến, đau khổ yêu say đắm hắn a! Tôn Nhạc a Tôn Nhạc, ngươi nhất định phải nhớ kỹ bổn phận của ngươi, ngươi tuyệt đối không được trở thành một thành viên trong bọn họ ! Nhất đinh không được! Cho dù ngươi thực sự không bỏ xuống được rồi, đã yêu không thể quên được rồi, ngươi cũng không thể biểu hiện ra ngoài! Để cho nó chôn ở trong lòng ngươi theo thời gian trôi qua! Một ngày nào đó nó sẽ hóa thành khói bụi !

Nghĩ đi nghĩ lại, nàng lại cúi thấp đầu hơn.

Mà lúc này đây, chúng nữ đã nhìn lẫn nhau, xoay người đi ra ngoài

Chúng nữ mới vừa đi vài chục bước, trong tầm nhìn các nàng xuất hiện một cái thân ảnh cao to mà trong trẻo lạnh lung. Ngũ công tử cùng A Phúc còn có một người hầu nam khác, đang ở trong vòng vây của ba nữ tử hướng bên này đi tới.

Ngũ công tử vừa xuất hiện, chúng nữ liền đồng thời tăng nhanh cước bộ, các nàng mảnh bước đén trước Ngũ công tử đo cách không xa, đồng thời khẽ chào, nũng nịu kêu lên: “Ngũ công tử hảo”

Cho đến lúc này, Tôn Nhạc mới chú ý xưng hô của chúng nữ đối với hắn , nàng không hiểu thầm nghĩ: tại sao gọi xa lạ như vậy? Không phải nên kêu lang quân gì gì đấy sao?

Ý nghĩ này trong lòng của nàng chỉ là thoáng một cái mà Tôn Nhạc thấy không có người chú ý tới mình, cước bộ lui về phía sau. Tại thỏi điểm nàng rời khỏi vài bước thì Ngũ công tử ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng phương hướng của nàng liếc mắt nhìn qua.

Cũng không biết hắn có thấy ta hay không? Tôn Nhạc thầm suy nghĩ . nàng lúc này đã muốn không dám lui xuống, nàng cũng không muốn lại khiến người ta chú ý.

Nàng cúi đầu, chạy bươc nhỏ đến phía sau đám người Thất cơ, cùng các nàng giống nhau hơi hơi thấp xuống, bất quá lúc chúng nữ si ngốc nhìn ngũ công tử, nàng là lẳng lặng nhìn bùn đất dưới chân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.