Vô Diệm Vương Phi

Chương 127: Chương 127: Chiến tranh




Cẩn thận hít một hơi thật sâu, Lăng Tây Nhi ôm lấy cánh tay hắn bất động hồi lâu, sau đó nàng hạ quyết tâm nhẹ giọng nói:

“Chàng định làm thế nào? Ta nghe lời chàng.”

Lần này nàng sẽ không đưa mặt ra cho hoàng Thái hậu làm thứ trút giận một lần nữa, nếu bà ta bất nhân sẽ không thể trách nàng bất nghĩa, chỉ là một bà già, không việc gì phải sợ hãi!

“Ta mệt mỏi… muốn được nghỉ ngơi!”

Hắn chỉ nhàn nhạt mở miệng nói, ôm Tây Nhi đi tới, có lẽ trong tim hắn, hắn cũng có chủ ý này.

“Vậy là tốt rồi, hay là ngủ một giấc đi, dù sao Phiên quốc cũng không đánh tới cửa!”

Tây Nhi an ủi hắn,nhưng lại lấy cớ muốn đi nhà xí để đi tới phía sau phòng củi, nơi này là nơi nàng nghiên cứu chế tạo thuốc nổ, nàng nói cách điều chế cho Đoan Tuấn Mạc Nhiên biết, nhưng bằng hiểu biết của những người đó cũng chỉ có thể tạo ra thuốc nổ, rất khó làm ra đại pháo.

Lăng Tây Nhi cho gọi Lưu An tới, nàng cẩn thận dặn dò hắn, còn yêu cầu hắn giữ bí mật, sau đó mới vội vã trở về.

Nàng ngồi trên giường nhìn khuôn mặt mệt mỏi của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhíu mày, Đoan Tuấn Mạc Nhiên, người nam nhân này, vì nàng, hắn có thể làm phản, xông vào cung, lấy tính mạng Thái hoàng Thái hậu ra uy hiếp, nhưng nàng biết trong tận đáy lòng hắn vẫn trọng tình thân, nếu không hắn đã không vì thế mà phiền não, nhưng Thái hoàng Thái hậu có bệnh…

“Nương nương…” tiếng đập cửa nhẹ vang lên. Tây Nhi lập tức đứng dậy đi ra cửa, là Lục Nhi, nàng ở bên tai Tây Nhi nhỏ giọng nói gì đó.

“Là Hoàng thượng tự mình phái công công tới sao?” Tây Nhi dùng giọng lạnh lùng nói, Thái hoàng Thái hậu không thể chờ đợi được rồi sao?

“Công công chỉ nói tới đây hỏi một chút, trước mặt Hoàng thượng, Vương gia nói muốn sửa chữa phương thuốc sau đó sẽ tự mang thuốc tiến cung dâng lên, Thái hoàng Thái hậu đợi không kịp rồi!”

“Đợi không kịp? Vậy để cho bà ấy từ từ chờ đi!”

Tây Nhi tỏ thái độ cường ngạnh, quay đầu đi vào trong, có gì vài ngày nữa nói sau!

“Nương nương…”

Lục Nhi kinh ngạc, chưa từng thấy có bộ dáng vô tình như thế của Tây Nhi.

“Cứ nói lại như vậy với vị công công kia, nói là thuốc chưa có sửa xong, chờ sửa xong thì sẽ dâng lên!”

Nàng lạnh lùng xoay người, mở cánh cửa phòng đi vào.

Đoan Tuấn Mạc Nhiên cũng không có ngủ say, mở mắt ra, hắn nhìn Tây Nhi đi tới bàn ngồi viết gì đó, đôi mắt đột nhiên tối sầm lại, khóe môi bất đắc dĩ mím chặt định đứng lên.

Lần nữa lặng lẽ mở mở cửa phòng, Tây Nhi giao thư cho Lưu An, ánh mắt bí ẩn tới cực điểm:

“Cái này đưa đến Lâm phủ ở Giang Nam, nhớ kỹ ngàn vạn đừng cho Vương gia biết!” Lưu An ngẩn ra, rồi hai giây sau trầm ngâm gật đầu.

Một người mang theo thư của Tây Nhi vội vã đi về phía nam.

… … … …

“Không có khả năng!”

Long Thanh có cảm giác không thể tưởng tượng được, một kế hoạch dài đến sáu mươi năm, lòng dạ nữ nhân thật sự rất đáng sợ!

“Ngươi xem rồi cái này rồi sẽ rõ!”

Đoan Tuấn Mạc Nhiên đưa tay lấy một phong thư giao cho Long Thanh, Long Thanh xem xong, đôi mày kiếm đột nhiên gắt gao nhướn lên.

“Là Mộng Nhan đưa cho ngươi? Ngươi cùng nàng dùng cái gì trao đổi?”

Quan trọng như vậy, lại là tài liệu cơ mật quốc gia, không có điều kiện xứng đáng, Mộng Nhan tuyệt đối không chịu giao ra!

“Việc kế tiếp cần phải làm là thuyết phục Thái hoàng Thái hậu lui binh, nhưng chuyện này không thể để cho Hoàng thượng biết, Hoàng thượng là một tay Thái hoàng Thái hậu nuôi lớn, có tình cảm rất sâu với Thái hoàng Thái hậu…”

Quan trọng nhất là, một khi đem này truyền ra, sẽ là chuyện bê bối lớn nhất trong hoàng thất Đoan Tuấn! Đoan Tuấn Mạc Nhiên không trực tiếp trả lời vấn đề của Long Thanh, chỉ lạnh giọng dặn dò.

“Nếu Thái hoàng Thái hậu không chịu lui binh?”

“Bắt lấy bà ta, một công chúa Mộng Nhan, một Thái hoàng Thái hậu để ra điều kiện!”

Chỉ mong hai người này đủ quan trọng.

“Nhưng mà cuối cùng ngươi đã đáp ứng Mộng Nhan cái gì?”

Long Thanh hỏi tới, chẳng lẽ thật là…

“Không cần lo lắng, chỉ cần biết rằng, nếu ta có cái gì bất trắc, phải chăm sóc thật tốt cho Tây Nhi!”

Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng nói, thái độ dấu diếm không nói càng làm cho Long Thanh lo lắng.

Đoan Tuấn Mạc Nhiên chuyển ánh mắt nhìn lên bầu trời, thời tiết đã từ từ thay đổi, nhưng mà phía trước chiến sự đang ngày càng thêm căng thẳng, chỉ có một tướng quân tại chiến trường đương nhiên không thể đủ ổn định quân tâm, hắn phải đích thân ra trận rồi!

… … …

“Nàng thật sự nói như vậy?”

Trong hoàng cung, công công nhận lệnh tới vương phủ Đoan Tuấn đã trở lại, nơm nớp lo sợ quỳ gối trước mặt Hoàng thượng cùng Thái hoàng Thái hậu, kể lại đầu đuôi sự tình từ đầu chí cuối.

“Thôi thôi, đây là đang uy hiếp một bà lão như ta mà, Hoàng thượng, bây giờ người nhìn thấy rồi đó? Hắn không đem mạng của bà lão như ta để ở trong lòng!”

Thái hoàng Thái hậu biết rõ ràng rằng thái độ của Đoan Tuấn Mạc Nhiên tại sao lại trở lên ác liệt như thế, nhưng bà ta lại không có vạch trần ra trước Hoàng thượng, tiên hạ thủ vi cường, bà ta nhất định phải ép Đoan Tuấn Mạc Nhiên vào chỗ chết!

Đoan Tuấn Mạc Bắc xấu hổ cười cười, tiến lên an ủi Thái hoàng Thái hậu:

“Hoàng nãi nãi đừng nóng vội, có lẽ thật sự phương thuốc kia có vấn đề, hãy chờ hết buổi sáng, một lúc nữa ta lại phái người đi hỏi!”, nhưng sắc mặt lại trở nên nghiêm trọng, mang theo tiểu thái giám trở về ngự thư phòng.

Tay trái nghiên mực, tay phải cái chặn giấy, Đoan Tuấn Mạc Bắc hạ mắt xuống, thở ra một hơi thật dài, chiến sự nơi biên cương gần tới, trong nhà lại không đồng lòng, trận này rốt cuộc phải đánh như thế nào đây!

Mộng Nhan yên lặng đi theo con đường mòn, mặt mang vẻ ưu sầu, khó khăn che giấu tâm trạng ủ dột, ưu tư, nàng nói tình hình thực tế cho Đoan Tuấn Mạc Nhiên rồi, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm bất an, hắn đáp ứng tuyệt không cho Hoàng thượng biết, nhưng bây giờ chiến sự gần tới, Đoan Tuấn Mạc Nhiên thật sự có thể làm được sao?

Nàng còn nói điều kiện khó khăn kia, Đoan Tuấn Mạc Nhiên mặc dù đã đáp ứng nhưng đôi mắt của hắn đầy vẻ bi thương, nàng làm như vậy là đúng hay sai đây?

Phía đối diện, thoáng qua một bóng người, Mộng Nhan ngoái đầu nhìn lại, là Long Thanh, một khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, hắn coi nàng như người vô hình, thẳng một đường lướt qua, ngay cả mí mắt cũng không ngước nhìn một chút.

“Ngươi đứng lại!”

Mộng Nhan hô to, Long Thanh chỉ là ngẩn ra, nhưng bước chân lại không dừng lại vẫn tiếp tục tiến lên.

“Gọi ngươi đấy!”

Mộng Nhan hổn hển chạy lên vài bước, tiến lên, ngăn ở trước mặt Long Thanh, một đôi mắt xinh đẹp không vui xếch trừng lớn:

“Ta thiếu tiền của ngươi sao? Nếu như là vậy, cái này cho ngươi!”

Nàng đem một thỏi vàng nhét vào tay Long Thanh, sau đó ngạo nghễ ngếch đầu hừ lạnh một tiếng:

“Cười một cái cho bổn công chúa xem!”

Long Thanh lạnh lùng nheo mắt, lạnh lùng mở miệng:

“Ta không bán rẻ tiếng cười!”

Hắn không khách khí ném vàng trở về cho Nộng Nhan, sau đó quay đầu đi, nhưng Mộng nhan lại tiếp tục tiến lên.

“Ta không phải mua tiếng cười của ngươi, tiền vẫn đưa cho ngươi, mặt của ngươi thối như vậy, rất giống ta thiếu tiền ngươi, bây giờ tiền cho ngươi, ngươi có thể đưa bày ra khuôn mặt tươi cười rồi nha?”

Nàng lấy lòng mở miệng nói, Long Thanh nhướn mắt nhìn nàng, còn mặt không chút thay đổi:

“Kiểu đùa này không buồn cười chút nào!”

“Ngươi… Long Thanh, ngươi đừng có mà làm cao, ta đã chủ động vui vẻ với ngươi rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa?”

Mộng Nhan ấm ức giậm chân một cái, trở lại vương phủ, nàng tựa như ngồi tù, có muốn gặp Lăng Tây Nhi cũng bị gia đinh tới ngăn lại, hằng ngày người thường nói chuyện với nàng là Long Thanh, bây giờ thấy nàng cũng mang bộ dáng lạnh lùng, trong mắt không phải không để ý tới mà chính là coi như không nghe thấy không nhìn thấy, vương phủ này coi thường nàng hết cả rồi!

“Không muốn thì thế nào, ta cũng không không có trêu chọc ngươi mà!”

Long Thanh nhẹ nhàng mở miệng sau đó nhấc chân rời đi nhưng lại bị nàng giơ chân đạp một cước, lảo đảo hai cái thiếu chút nữa ngã trên mặt đất.

“Công chúa, chú ý thân phận của ngươi!”

Không thể tưởng tượng nổi cùng phẫn nộ, căm tứ, Long Thanh chỉ là nhàn nhạt ngoái đầu nhìn lại lạnh lùng nói, thanh âm kia cơ hồ làm Mộng Nhan đau đớn trong lòng.

“Ngươi nói đi, đến tột cùng ta đã làm cái gì để ngươi đối với ta như vậy!”

Từ trước đến nay Mộng Nhan dám yêu dám hận, mặc dù cãi nhau ầm ĩ cùng Long Thanh nhưng đã sớm coi hắn là bằng hữu, thoắt một cái thái độ đột nhiên thay đổi, thật là không thích ứng nổi.

“Mình làm chính mình hiểu, không cần người bên ngoài nói ra!”

Long Thanh lãnh đạm lên tiếng, nét mặt lạnh lùng làm cho một Mộng Nhan ở trong vương phủ vốn đã rất khổ sở càng thêm tức giận nghiến răng hét lên:

“Ta đến cùng đã làm cái gì, ngươi mau nói rõ ràng cho ta!”

“Sau trận chiến tranh này, phải chăng ta phải gọi ngươi một tiếng sư tẩu?”

Hắn ngoái đầu nhìn lại, lạnh lùng cười, lộ ra hàm răng rắng toát, âm thanh cho cảm giác lạnh lẽo.

“Haizz!” Mộng Nhan phát ra một âm thật dài, thì ra hắn để ý đến chuyện này!

“Ngươi đang ghen?”

Nàng tiến lên, đôi mắt chớp chớp, đôi tay nhỏ bé nhẹ nhàng đặt trên lồng ngực của hắn, chọc đến hắn liên tiếp nhíu mày.

“Sai, ta chỉ thấy không đáng giá cho lão Đại, lo lắng cho Tây Nhi!”

Hắn lạnh lùng mở miệng, trong lòng rung động tới một điểm cũng chưa từng toát ra.

“Ngươi cho rằng Đoan Tuấn Mạc Nhiên sẽ thỏa hiệp sao?”

Nàng nhàn nhạt cười, nàng sẽ không ngu ngốc như vậy, biết rất rõ ràng chuyện không thể nhưng lại dùng tài liệu cơ mật vậy đi trao đổi!

“Không phải điều kiện này sao?”

Long Thanh kinh ngạc nói, nhưng mà làm sao Mộng Nhan có thể vô duyên vô cớ đem tin tức quan trọng như vậy giao cho lão Đại, hơn nữa nhìn ánh mắt lão Đại hắn biết chắc trong đó nhất định có ẩn tình.

“Ta có đưa ra điều kiện, nhưng đến lúc đó cũng có thể sửa chữa, sửa chữa hay giữ lại quyền của ta!”

Mộng Nhan cười lạnh một tiếng, đưa mắt nhìn Long Thanh.

“Ta đã nhìn nhầm ngươi!”

Long Thanh lạnh lùng nói, quay đầu lại đi luôn.

“Vậy sao?”

Mộng Nhan nhàn nhạt cười, cười đến đau lòng. Nhầm, vậy xem đi, bây giờ nàng đã không phải người tốt nữa rồi, phản bội lại đất nước, đối với vương triều Đoan Tuấn mà nói, càng có vô số người đối địch, rốt cuộc là thế nhân nhìn nàng sai hay nàng đã nhìn thế nhân sai!

“Bực mình vì hắn đối với ngươi có gì tốt!” thanh âm nhẹ nhàng truyện tới, Mộng Nhan ngoái đầu nhìn lại, đứng phía sau là người nàng muốn gặp - Lăng Tây Nhi.

“Rốt cuộc ngươi cũng chịu gặp ta rồi sao?”

Nàng cười châm chọc, cười đến càn rỡ, người đâu, người bảo vệ Lăng Tây Nhi ngươi đâu? Đoan Tuấn Mạc Nhiên, luôn thể hiện bộ dáng muốn đề phòng nàng, cứ như nàng là khắc tinh của Lăng Tây Nhi nên luôn cẩn thận cất dấu không cho nàng gặp.

“Ta nên tới gặp ngươi từ sớm, chỉ là tính tình lão gia nhà ta chắc ngươi cũng rõ!”

Tây Nhi cười khẽ, đưa tay phân phó Lục Nhi mang điểm tâm lên chòi nghỉ mát, đúng là đầu mùa xuân, cây cỏx anh tươi, gió thổi phất phơ cành liễu, hương thơm tỏa khắp, muôn chim cất tiếng hót vang, cảnh sắc vô cùng hữu tình nhưng vì chiến tranh mà lòng người hoảng sợ, ra khỏi phủ dự lễ đạp thanh đầu xuân là không thể rồi, cũng chỉ có thể tại trong lương đình ngắm hoa, tấu khúc, ăn điểm tâm nho nhỏ này thôi.

Thấy trên bàn bày đầy điểm tâm tinh sảo cùng hạt dưa, Mộng Nhan chuyển ánh mắt nhìn Lăng Tây Nhi, rốt cuộc nàng ta là một nữ tử như thế nào mà có thể khiến một con người lãnh khốc vô tình như Đoan Tuấn Mạc Nhiên tận tâm bảo vệ.

“Đến đây đi, ta tỷ muội tốt chúng ngồi nói chuyện một lát!”

Tây Nhi tiến tới cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Mộng Nhan đi tới đình ngắm cảnh, Lục Nhi đặt điểm tâm trên mặt bàn rồi bê trà nóng tới.

“Trò chuyện gì?”

Mộng Nhan mở miệng hỏi, hai tròng mắt không ngừng đánh giá nàng, có lẽ là bởi vì nguyên nhân nàng đang mang thai nên Lăng Tây Nhi đẫy đà lên nhiều, rõ ràng nhất chính là khuôn mặt nhỏ nhắn, tròn tròn, trắng nõn , đôi mà ửng hồng càng lộ vẻ thanh thanh tú lệ, phong thái thanh đạm nhẹ nhàng như mây trên đỉnh núi, dịu dàng tựa linh khí của đất, nàng đúng là một mỹ nhân, nhưng Mộng Nhan ta cũng không thua kém nha, chẳng lẽ chỉ đơn giản là nàng xinh đẹp thôi sao?

“Chỉ là muốn trò chuyện cùng ngươi, ngươi nói muốn gặp ta, chẳng lẽ bây giờ không muốn trò chuyện cùng ta sao?”

Tây Nhi nhẹ nhàng đưa một miếng điểm tâm có hương vị ngọt ngào vào trong miệng, bây giờ nàng là phụ nữ có thai, đây là lý do mà nàng luôn không ngừng ăn.

“Không sai, ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi!”

Mộng Nhan trầm ngâm một chút rồi mở miệng:

“Tại sao Đoan Tuấn Mạc Nhiên thích ngươi mà không thích ta?”

Nàng thẳng thắn mở miệng, từ trước đến nay đây là tính cách của nàng, muốn biết gì là hỏi luôn không nhọc tâm nhìn thái độ người khác.

“Vấn đề này… Ta nghĩ ta không thể trả lời ngươi, hay là ngươi đi hỏi Đoan Tuấn Mạc Nhiên có lẽ sẽ thỏa đáng hơn!”

Tây Nhi nuốt bánh ngọt xuống, uống một ngụm trà nóng, cười hì hì mở miệng, nàng cũng thật sự muốn biết!

“Vậy hỏi một câu ngươi có thể trả lời ta, đến cùng ngươi có ma lực gì mà có thể làm cho hắn một mực yêu ngươi?”

“… Cái này… ta cũng không thể trả lời chính xác! Mộng Nhan, kỳ thật vấn đề của ngươi bây giờ là tại sao cứ dây dưa với ta cùng với Đoan Tuấn Mạc Nhiên trong khi đó ngươi quên mất một người!”

Tây Nhi khẽ thở dài, tại sao từ trước đến nay đều là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông!

“Người nào?” Mộng Nhan nhếch môi lên khẽ cười.

“Long Thanh! Thật ra ngươi nên hỏi nhiều về Long Thanh một chút! Hắn thích ngươi!”

Xin lỗi Long Thanh, vì vương triều Đoan Tuấn ngươi hãy hy sinh một chút nha, không hỏi ý kiến ngươi đã tự ý tiết lộ tình cảm của ngươi cho đương sự biết! Tây Nhi cười cười nhưng trong lòng tại khẩn cầu Long Thanh tha thứ.

Hít vào một hơi, Mộng Nhan hiển nhiên vừa rồi có chút khiếp sợ nhưng nhanh chóng từ từ khôi phục lại, nàng nhìn sang hướng Long Thanh đã đi xa, lo lắng mở miệng:

“Ngươi nói cái gì?”

Long Thanh cùng nàng? Làm sao có thể! Hai người bình thường giống như là kiếp trước là oan gia, gặp mặt là ầm ĩ, càng nói chuyện càng động thủ, chỉ thiếu đường đụng độ ngươi chết ta sống thôi! Thích nàng! Không thể tin được!

“Long Thanh thích ngươi!”

Tây Nhi nhấn mạnh, chỉ có làm cho Mộng Nhan thật tâm chân chính giúp vương triều Đoan Tuấn, mới có thể may mắn thoát khỏi trận chiến này!

“… Chuyện này đâu có liên quan tới ta!”

Mộng Nhan mạnh miệng nói, nhưng trong lòng mừng rỡ nở hoa.

“Ngươi không cảm thấy vui mừng lẫn sợ hãi sao?”

Tây Nhi gian xảo cười khẽ, bàn tay nhỏ bé của nàng chỉ vào ngực.

“Hả?” cảm giác ngọt ngào đang ở trong lòng khuếch tán chính là cảm giác vui mừng lẫn sợ hãi sao?

“Nhưng lại có chút chờ mong, ngươi có muốn chạy đuổi theo hỏi hắn tại sao thích ngươi không?”

Tây Nhi dụ dỗ nàng, tiến hành theo suy tính ban đầu.

“Ơ…” Đáng chết, thật sự có cảm giác như thế!

“Nếu ngươi có cảm giác như thế, vậy thì chúc mừng ngươi, trong lòng của ngươi cũng có Long Thanh, chỉ là chính ngươi không biết mà thôi!”

Tây Nhi thật dài thở phào nhẹ nhõm, xem ra, nàng hao tốn tâm tư cũng không uổng phí!

“Ai nói ta có! Ta thật sự muốn đuổi theo hắn, nhưng không phải hỏi hắn tại sao thích ta, bởi vì ta người gặp người thích, hắn thích ta là chuyện rất bình thường, ta chỉ muốn hét vào tai hắn, cảnh cáo con cóc ghẻ như hắn đừng hòng ăn thịt thiên nga!”

Nàng chống tay ở thắt lưng hung hăng mở miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ bừng.

“Mộng Nhan, đừng vì sự điêu ngoa của ngươi mà phá đi hình tượng của ngươi trong lòng hắn, cũng đừng tự cao mà vứt bỏ mối nhân duyên tốt đẹp này!”

Tây Nhi khẽ thở dài, lời nói thấm thía nói.

“Ngươi sợ ta đoạt mất trượng phu của ngươi nên mới nói như vậy phải không?”

Mộng Nhan liếc khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tự cho là thông minh mở miệng hỏi.

“Không phải, chỉ bởi vì ta thấy được tấm lòng Long Thanh đối của ngươi! Ngươi ở hậu viện này dù làm việc gì hắn cũng thường xuyên nhìn theo ngươi!”

“Đó là vì hắn phụng lệnh Đoan Tuấn Mạc Nhiên giám sát ta!”

Mộng Nhan khinh thường hừ lạnh một tiếng.

“Vậy sao? Vậy hắn cầu xin giúp ngươi? Hắn ám chỉ với ta nói Đoan Tuấn Mạc Nhiên thật sự trừng phạt ngươi quá nặng rồi!”

“Đó là bởi vì ta quả thật rất đáng thương, đường đường là một công chúa mà phải làm việc nặng, ai có lương tâm cũng sẽ cảm thông cho ta…”

Nàng không nói những lúc, nàng làm cái đích cho kẻ khác chán ghét, cả vương phủ của ngươi, ngay cả hạ nhân cũng đối nàng bày ra bộ dáng vênh mặt hất hàm sai khiến, nghĩ tới nghĩ lui, mặc dù Long Thanh có châm chọc nàng vài câu, nhưng mà vẫn tốt hơn những kẻ đã bỏ đá xuống giếng…

“Ngươi từ từ ngẫm lại đi nha, vàng bạc cũng khó mua được tình lang tốt!”

Tây Nhi chống thắt lưng đứng dậy, nghĩ đến, ba ngày rồi, đại pháo đích cũng đã làm gần xong rồi nha! Chỉ là không kịp cho Đoan Tuấn Mạc Nhiên đưa đi, hắn đã sắp ra tiền tuyến rồi!

Tới trước viện, Đoan Tuấn Mạc Nhiên sớm đã thu thập sẵn sàng, trên người là bộ giáp màu bạc, dáng vẻ uy phong lẫm lẫm, Tây Nhi nhìn hắn nhưng lại thấy rất chói mắt nha, cuối cùng hắn cũng phải ra biên cương, Phiên quốc không ngừng khơi mào chiến sự nơi biên cương, trong triều người chủ trương nghị hòa cũng càng ngày càng nhiều, nhưng Thái hoàng Thái hậu lại không chịu mở miệng, Đoan Tuấn Mạc Nhiên chỉ có ra tiền tuyến, ổn định đầu trận tuyến.

“Ta đi đây!”

Hắn tiến lên, nắm thật chặt bàn tay nhỏ bé của Tây Nhi, tình cảnh này với hắn mà nói đã là thói quen, nhưng đối với Tây Nhi mà nói cũng chưa từng trải nghiệm qua, số của nàng thật tốt, sống ở Trung Quốc thế kỷ hai mươi mốt không có chiến tranh, nhưng nơi này là cổ đại, chiến tranh liên miên…

Nàng cụp mắt xuống, kiên cường gật đầu, không để cho nước mắt chảy mình xuống, đưa tiễn người đi xa không thể khó , vậy sẽ là điềm xấu!

“Long Thanh sẽ ở lại bảo vệ nàng!”

Đoan Tuấn Mạc Nhiên ngoái đầu nhìn lại người đang mặc khôi giáp là Long Thanh phân phó.

Không đợi Long Thanh phản đối, Tây Nhi đã nhanh chóng mở miệng:

“Không, Long Thanh đi theo chàng, ta có thể tự bảo vệ mình!”

Nàng xoa xoa lòng bàn tay Đoan Tuấn Mạc Nhiên, cho hắn thấy một khuôn mặt tươi cười của mình. Thấy Đoan Tuấn Mạc Nhiên còn muốn mở miệng nói gì đó, Tây Nhi gắt gao nép chặt chính mình vào trong ngực của hắn, ý bảo hắn chiến trường nguy hiểm, đao kiếm không có mắt, nàng chỉ có thể cầu khẩn trời cao bảo vệ hắn sớm ngày quay lại, có Long Thanh ở đó lòng nàng sẽ an tâm hơn rất nhiều!

“Được, Long Thanh đi theo ta! Nhưng súng đột kíp nàng phải cầm!”

Đoan Tuấn Mạc Nhiên bảo Long Thanh giao súng đột kíp cho Tây Nhi, có nó ít nhất nàng có thể tự bảo vệ mình.

“Được, chàng bảo trọng!”

Vì làm cho hắn an tâm rời đi, Tây Nhi ngoan ngoãn nhận lấy.

Tiễn ra trước viện, tiễn ra cửa lớn, tiễn ra phố rồi lại tiễn ra thành Đoan Tuấn, đoàn người theo sau Đoan Tuấn Mạc Nhiên càng lúc càng xa, Tây Nhi nhẹ thở dài một hơi, chỉ còn lại nàng thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.