Vô Địch Thiên Hạ

Chương 113: Chương 113: Thảm hại rời đi




Âm thanh của Dương Động vừa rơi xuống, đột nhiên thân hình Phí Hầu chợt động, trong nháy mắt đi tới trước người Dương Động và đột ngột đấm ra một quyền, quyền kình rít gào hư không. Dương Động cả kinh trong lòng, hoảng sợ giơ tay lên nghênh tiếp một quyền này.

Tiếng động vang lên ầm ầm, hai người đều lui ra sau mấy bước.

“Tiên thiên nhị giai?”

Ánh mắt Phí Hầu giễu cợt nói:

“Dương Động, ngươi cũng giống như tôn tử Dương An của ngươi, cái đầu cũng dùng như cái mông.”

“Cái đầu dùng như cái mông là sao?”

Dương Động sửng sốt.

Lúc này, người vây xem chung quanh bật cười ồn ào.

Sắc mặt của đám người Dương phủ cực kỳ khó coi.

Trong lúc mọi người bốn phía cười vang, Dương Động mới phản ứng được, trong khi Dương Động giận dữ, đột nhiên Hoàng Tiểu Long vung tay lên:

“Vây lại toàn bộ, không tha một tên nào.”

Hoàng Tiểu Long vừa dứt tiếng, lập tức bóng người bắt đầu khởi động, chỉ thấy năm, sáu trăm tên hộ vệ từ bên trong Phí phủ xông ra, bao vây đám người Dương phủ trùng trùng.

Tuy rằng Dương Động lần này cũng mang rất nhiều hộ vệ đi tới, thế nhưng cũng chỉ có hai, ba trăm người, hắn thấy, dựa thực lực Tiên thiên nhị giai của hắn, hắn một người đều có thể càn quét toàn bộ Phí phủ, cho dù Phí Hầu đột phá Tiên thiên, cũng căn bản không phải đối thủ của hắn.

Thế nhưng vừa rồi một quyền, thực lực Phí Hầu dường như?

“Giết cho ta!”

Dương Động nhìn hộ vệ Phí phủ bao vây bốn phía, lạnh lùng quát lớn, tiếp đó toàn thân hắn quang mang chớp động, triệu ra Vũ hồn.

Dương Động Vũ hồn không ngờ là một cái bình đen cự đại.

Bình đen này cao khoảng mười mấy mét, bên ngoài thân là màu đen, ngoại trừ màu đen ra còn có một chút phù văn quái dị màu đỏ, còn có một chút cảm giác U Linh khủng bố cực kỳ quái dị.

Dương Động triệu ra Vũ hồn bình đen, trong nháy mắt Hồn hóa, bên ngoài toàn thân như thoa lên một lớp màu đen, thân thể bốn phía không ngừng trào ra từng đoàn từng đoàn hắc vụ, thân thể hắn ẩn nấp bên trong hắc vụ.

Thân hình Dương Động vừa động, trong nháy mắt đi tới trước người Phí Hầu, một cánh tay màu đen từ trong hắc vụ đột nhiên đưa ra, đập tới ngực của Phí Hầu. Nhưng Phí Hầu đã sớm có chuẩn bị, quang mang nhoáng lên một cái, Ngân Hà Vũ hồn biến thành một cái Ngân Hà xoay tròn hộ thể, cản lại công kích của đối phương.

Sau khi Phí Hầu đỡ được một cú đánh của đối phương, Ngân Hà Vũ hồn không ngừng quấn vòng quanh Phí Hầu, mỗi một lần xoay tròn là căng ra một vòng to, đồng thời Đấu khí quang mang trên người Phí Hầu cũng căng ra một vòng to, khí tức càng mạnh.

Vũ hồn cường hóa.

Sau khi Phí Hầu đột phá Tiên thiên đã có thể cường hóa Vũ hồn bảy lần.

Dương Động cảm thụ được sau khi Phí Hầu cường hóa Vũ hồn khí tức biến hóa, thì biến sắc, toàn thân hắc vụ đột nhiên chợt tăng, khuếch tán ra như hắc vân cuồn cuộn, một cổ khí tức làm người sợ hãi từ trong hắc vụ lan ra.

“Hắc Vân chưởng.”

Một đại chưởng ấn từ trong hắc vụ bay ra, chưởng ấn lơ lửng như một đóa Hắc Vân to lớn.

Phí Hầu phi thân lên.

“Toái Tâm quyền.”

Quyền kình đánh ra, không gian nổ vang như phá tan ra, đánh vào Hắc Vân của đối phương, chưởng ấn, quyền ấn đồng thời nổ tan.

Hai người Dương Động, Phí Hầu kịch chiến, còn các hộ vệ Phí phủ và Dương phủ cũng đang hỗn chiến với nhau.

Phí Vinh đối chiến Dương Chính.

Phí Minh đối chiến Dương Triển Phi.

Dương Triển Phi vốn nghĩ có thể đánh bại Phí Minh một cách nhanh chóng giống hai ngày trước, đánh như đánh chó. Thế nhưng ngày hôm nay hắn phát hiện chẳng những Phí Minh bình phục thương thế, hơn nữa thực lực còn đề thăng không ít, đồng thời thi triển ra một loại quyền pháp quái dị, khiến cho hắn khó lòng phòng bị, tránh né rất chật vật.

Điều này làm cho hắn vừa sợ vừa giận.

Hoàng Tiểu Long nhìn trong lúc mọi người kích chiến, thân hình nhoáng lên một cái, đột nhiên đi tới trước mặt một vị hộ vệ Dương phủ. Tên hộ vệ Dương phủ chưa kịp phản ứng lập tức bị Hoàng Tiểu Long một chưởng đánh bay.

Thân hình Hoàng Tiểu Long liên tục chớp động, mỗi một lần chớp động là có một vị hộ vệ Dương phủ bị đánh bay.

Những hộ vệ Dương phủ kia, ngoại trừ mấy người Chu Ý thì cũng chỉ là thất giai, ngay cả bát giai, cửu giai cũng rất ít, làm thế nào ngăn cản được công kích của Hoàng Tiểu Long.

Dương Động trong lúc kích chiến cùng Phí Hầu cũng chú ý tới tình huống của Hoàng Tiểu Long ở bên này. Nhìn từng hộ vệ Dương phủ bị Hoàng Tiểu Long đánh ngã mà trong lòng hắn đầy phẫn nộ, thế nhưng hắn bị Phí Hầu quấn lấy, không thể nào rảnh tay công kích Hoàng Tiểu Long.

Kịch chiến với Phí Hầu, Dương Động càng đánh càng kinh ngạc, mặc dù Phí Hầu chỉ là Tiên thiên nhất giai nhưng nhục thể phòng ngự, lực lượng, ngay cả phẩm chất Đấu khí cũng không yếu hơn so sánh với hắn Tiên thiên nhị giai.

Hơn nữa sau khi cường hóa Vũ hồn, sức mạnh công kích của Phí Hầu không ngờ còn mơ hồ muốn vượt qua cả hắn.

Bốn phía liên tiếp hét thảm, hộ vệ Dương phủ không ngừng nằm thẳng cẳng.

Hôm nay hộ vệ Dương phủ tới đây với nhân số khá ít, hơn nữa Dương Động bị Phí Hầu quấn lấy, hộ vệ Dương phủ gần như bị nghiêng hẳn sang một bên. Đánh nhau chưa được một giờ, hơn 200 tên hộ vệ Dương phủ đi tới đây chỉ còn lại có hơn một trăm người đang ngoan cố chống trả.

Phụ tử Dương Chính, Dương Triển Phi phát hiện tình huống hiện trường thì sắc mặt khó coi, cứ theo đà này thì hộ vệ Dương phủ tới đây nhất định toàn quân sẽ bị diệt.

Sau khi Hoàng Tiểu Long liên tiếp đánh bay 30, 40 tên hộ vệ Dương phủ thì đi tới trước mặt Dương Triển Phi đang kịch chiến cùng Phí Minh. Dương Triển Phi nhìn Hoàng Tiểu Long trước mắt mình với mặt đầy sợ hãi.

“Phụ thân.”

“Gia gia.”

“Cứu con.”

Hắn run giọng gào thét.

Hai người Dương Chính, Dương Động nghe được tiếng hô lập tức quay đầu lại, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long một chưởng chụp vào ngực Dương Triển Phi.

“Tiểu cẩu họ Hoàng kia, ngươi dám.”

Dương Động rống giận:

“Ngươi dám động đến một cọng tóc gáy của tôn nhi ta, ta sẽ chém ngươi thành muôn mảnh.”

Nhưng lời của hắn vừa dứt, Hoàng Tiểu Long hung hăng ấn một chưởng nữa vào ngực của Dương Triển Phi. Dương Triển Phi kêu rống lên một tiếng khoa trương, cố làm ra vẻ kinh thiên động địa. Hắn chỉ cảm thấy một chưởng này của Hoàng Tiểu Long như muốn lật lên toàn bộ lục phủ ngũ tạng của hắn. Hắn ói mật đắng, máu huyết đầy ra đất, thậm chí còn kèm theo mấy thứ nhỏ vụn gì đấy, không biết có phải là bị đánh nát gan rồi hay không.

Lúc Dương Triển Phi rơi xuống đất, hắn đau đến xoay người nằm co lại một đống.

Một chưởng này, Hoàng Tiểu Long không nương tay như giống như hai ngày trước, mà là một chưởng toàn lực đánh cho Dương Triển Phi không chỉ có hộc máu, mà nước mắt cũng chảy ra, thậm chí thiếu chút nữa muốn tè ra quần.

“Phi nhi.”

Dương Chính đau lòng kinh hô, phẫn nộ đánh song quyền tới Phí Vinh. Phí Vinh vừa lui, lắc mình đi tới trước người con trai Dương Triển Phi.

Đúng lúc này mặt đất đột nhiên chấn động, mọi người sợ hãi nhìn lại, chỉ thấy mấy đội quân đội mặc áo giáp đang cưỡi chiến mã chạy về đằng này.

Có hơn mấy ngàn người, cuối cùng hộ thành vệ đội Vực ngoại vương quốc chạy đến.

“Tất cả dừng tay cho ta.”

Hộ thành vệ đội chạy tới, một vị trung niên mặc chiến giáp tướng quân quát.

Hộ vệ Dương phủ và hộ vệ Phí phủ đành phải ngừng lại, lui sang một bên, hai người Dương Động và Phí Hầu kịch chiến giữa không trung sau một kích cũng nhẹ nhàng hạ xuống.

“Dương Động công tước, Phí Hầu hầu tước.”

Tướng quân tướng lãnh đi tới trước mặt, kinh hô với hai người Dương Động và Phí Hầu.

Nếu hộ thành vệ đội đến, như vậy trận kịch chiến đành phải dừng ở đây rồi.

Mặc dù Dương Động càng không cam lòng và tức giận hơn nữa, thế nhưng chỉ có thể lạnh lùng nhìn Phí Hầu và Hoàng Tiểu Long rồi nói:

“Ngày hôm nay ta tạm thời bỏ qua cho các ngươi, lần sau ta sẽ khiến cho các ngươi chết không có chỗ chôn.”

Nói xong, vung áo bào lên:

“Chúng ta đi.”

Mọi người Dương phủ hoảng sợ đi theo sau, thảm hại rời đi.

Nhìn theo đám người Dương phủ thảm hại rời đi, mọi người Phí phủ hoan hô và cười to ồn ào cả một vùng.

Chết không có chỗ chôn? Hoàng Tiểu Long nhìn thân ảnh của Dương Động mà cười lạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.