Vô Địch Thiên Hạ

Chương 106: Chương 106: Ta là phụ thân hắn




Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu rời đi đã lâu, một luồng gió lạnh thổi qua, Trần Lỵ giật mình tỉnh lại, hoảng sợ vội vã ly khai. Lúc đi ngang qua bên cạnh thi thể của Lưu Mục, bị vấp phải thi thể của Lưu Mục, khiến bỗng chốc té ngã lộn đầu, u đầu sứt trán, nước mắt hòa với bùn đất, gương mặt bẩn thỉu. Trần Lỵ khóc lóc bò dậy sợ hãi ly khai, cũng giống như Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu, cứ đi theo hướng Vực ngoại Vương thành.

Hai ngày sau.

Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu đứng trước cổng chính một tòa thành trì cự đại. Phí Hầu không kềm chế được kích động trong lòng. Bảy năm trôi qua, cuối cùng đã trở về rồi.

Cổng chính Vực ngoại Vương thành dường như cũng giống như trước đây, không có thay đổi gì.

“Chúng ta vào đi thôi.”

Sau đó Hoàng Tiểu Long nói.

Phí Hầu nén kích động trong lòng xuống, gật đầu đáp ứng.

Hai người vào thành.

Đi vào cửa thành, dọc theo đám người đi tới đường phố phồn hoa náo nhiệt. Nhìn bốn phía đầy cửa hàng náo nhiệt, Phí Hầu có chút hoài cảm nhớ lại, bảy năm trôi qua Vực ngoại Vương thành vẫn náo nhiệt theo lệ thường, chẳng qua là đường phố bốn phía không ít cửa hàng đều đã thay đổi môn bài, một số kiến trúc cũng thay đổi trở nên xa lạ hơn một chút.

Hoàng Tiểu Long nhìn đường phố bốn phía Vực ngoại Vương thành phồn hoa náo nhiệt thì âm thầm gật đầu, Vực ngoại Vương thành phồn hoa náo nhiệt hơn rất nhiều so với Lạc Thông vương thành, hơn nữa nhìn từ các phương diện kiến trúc và bố cục cũng thịnh vượng hơn so với Lạc Thông vương thành.

Khoảng cách đến ngày đại tôn tử của Phí Hầu kết hôn còn hai ngày nữa, nếu như đã đến Vực ngoại Vương thành rồi, hai người cũng không vội vã chạy tới Phí phủ, cứ chầm chậm bước đi.

Hơn hai giờ sau đã gần đến buổi trưa, đi qua một đại tửu lâu, chợt Phí Hầu ngừng lại, cười nói với Hoàng Tiểu Long:

“Thiếu chủ, nhà đại thực lâu tuyệt mỹ này là một trong ba đại tửu lâu tại Vực ngoại Vương thành, ủ tạo ra Liệt Hỏa tửu có thể nói tuyệt nhất, uống còn ngon hơn so với Tuyết Nguyệt tửu của Mỹ Vị đại tửu lâu ở Lạc Thông vương thành, chúng ta có nên đi vào uống chút rượu hay không?”

Hoàng Tiểu Long gật đầu cười nói:

“Liệt Hỏa tửu? Vậy thì tốt, chúng ta đi vào nếm thử một chút.”

Vì thế hai người Hoàng Tiểu Long liền đi vào đại thực lâu tuyệt mỹ này.

Vừa vào tửu lâu, Hoàng Tiểu Long nhìn lại thì thấy nơi lầu một đang tranh cãi vô cùng ầm ĩ. Hơn 100 bàn, không ngờ không có bàn nào còn trống, đúng lúc này có một vị trung niên ra dáng ông chủ bước nhanh về phía Phí Hầu, nét mặt vui vẻ nói:

“Ngươi là Phí Hầu hầu tước?”

Phí Hầu gật đầu, cười nói:

“Trần lão bản, mấy năm không gặp, tửu lâu kinh doanh càng thêm thịnh vượng a.”

Người trung niên này chính là lão bản của tửu lâu, trước kia Phí Hầu thường tới đây uống Liệt Hỏa tửu cho nên hai người cũng xem như là người cũ.

“Ha ha, Phí Hầu hầu tước nói đùa, mấy năm không gặp, Phí Hầu hầu tước càng thêm trẻ a.”

Tửu lâu Trần lão bản cười nói:

“Dáng vẻ không giống như ta, càng ngày càng già rồi.

Nói đến đây hắn ra dáng mời thỉnh:

“Phí Hầu hầu tước xin mời, thỉnh lên lầu hai, để ta cho người an bài chỗ ngồi cho ngài.”

Phí Hầu gật đầu, sau đó cùng Hoàng Tiểu Long đi lên lầu hai. Lầu hai cũng náo nhiệt gần như không có chỗ trống, thế nhưng ông chủ tửu lâu nhanh chóng gọi người an bài chỗ ngồi cho hai người Hoàng Tiểu Long.

Hai người Hoàng Tiểu Long ngồi xuống chưa được bao lâu thì rượu và thức ăn đã lên tới bàn.

Hai vò rượu, vò rượu rất lớn, cũng có chén rượu đặc chế, chén rượu màu lửa đỏ như dung nham.

Hoàng Tiểu Long rót một chén, mùi rượu ập vào mũi lan xuống cổ họng, trong vị ngọt thuần mang theo một loại sức nóng xông bừng như hỏa, khiến cho máu huyết toàn thân dường như bắt đầu cháy rừng rực, khiến trong lòng người dâng lên một cảm giác sảng khoái lâng lâng, nhẹ nhàng vui vẻ.

“Rượu ngon!”

Hoàng Tiểu Long khen.

Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu nâng chén không ngừng.

Trong lúc hai người Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu không ngừng nâng chén, người trong một số bàn rượu ở bên cạnh cũng đều đàm luận.

“Nghe nói là quốc vương tự mình thụ phong Dương An là hầu tước.”

“Chậc chậc! Dương An chỉ mới 21 tuổi thôi a. 21 tuổi chính là hầu tước, đây chính là đầu tiên của Vực ngoại vương quốc chúng ta rồi. Ta xem chưa tới mấy năm, Dương An sẽ thụ phong làm công tước rồi.”

“Ai bảo Dương An là đệ nhất yêu nghiệt thiên tài của Vực ngoại vương quốc chúng ta, một năm trước là Cửu giai hậu kỳ đỉnh phong rồi, chiếu theo tốc độ hắn tu luyện, ta xem ra năm nay là có thể đột phá đến Thập giai.”

“21 tuổi đã là Thập giai, quá yêu nghiệt rồi. Chưa tới mấy năm nữa, Dương An sẽ đi tới Đoạn Nhận đế quốc tham gia Hoàng Thành chi chiến, với thiên phú của hắn, nói không chừng có cơ hội đoạt được mười vị trí đầu.”

Mọi người bốn phía nghị luận, mấy chục bàn trên lầu hai gần như mỗi một đề tài nghị luận đều có liên quan tới Dương An đó.

“À, Dương An?”

Hoàng Tiểu Long nghe được trong lòng hơi động.

“Không ngờ bây giờ Dương An đã là hầu tước.”

Lúc này, Phí Hầu thở dài:

“Năm đó lúc ta rời đi, Dương An mới vừa vặn đột phá Bát giai.”

Hoàng Tiểu Long nhìn Phí Hầu.

Phí Hầu giải thích với Hoàng Tiểu Long:

“Thiếu chủ, Vũ hồn của Dương An này là Vũ hồn đứng đầu 12 cấp Khiếu Thiên Thần Sư, là đệ nhất yêu nghiệt thiên tài của Vực ngoại vương quốc chúng ta. Hiện tại hắn học tập ở Vực ngoại học viện, nói không chừng đến lúc đó sẽ cùng thiếu chủ đi tới Đoạn Nhận đế quốc để tham gia Hoàng Thành chi chiến.

“Vũ hồn đứng đầu 12 cấp, Khiếu Thiên Thần Sư.

Hoàng Tiểu Long gật đầu.

Ngoại trừ Khương Đằng, sư huynh Trần Thiên Tề, Đoạn Nhận đế quốc đại đế, đây là người thứ tư có Siêu cấp Vũ hồn mà hắn nghe được.

Dù sao Quang Minh Thánh hổ Khương Đằng là Nhất Lưu Vũ hồn cấp mười một, thiên phú của Dương An còn tốt hơn không ít so với Khương Đằng.

Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu vừa chạm cốc vừa nghe mọi người bốn phía nghị luận, sau đó Phí Hầu tính tiền rời đi. Lúc tính tiền thì ông chủ quán rượu giảm một nửa giá cho Phí Hầu, còn đích thân tiễn Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu ra tửu lâu.

Sau đó hai người Hoàng Tiểu Long rời khỏi tửu lâu, trực tiếp đi tới Phí phủ.

Hơn một giờ sau, hai người tới đường cái trước Phí phủ, tuy còn hai ngày nữa mới tới ngày Phí Minh - đại tôn tử Phí Hầu kết hôn, thế nhưng trước cổng chính Phí phủ đã vô cùng náo nhiệt, xe ngựa nối liền nhau không dứt.

Hiển nhiên đều là một số quý tộc tới bái phỏng chúc mừng.

Đứng ở đường cái phía trước Phí phủ, Phí Hầu nhìn cổng chính Phí phủ mà trong lòng thật lâu không thể nào bình tĩnh. Lúc hắn và Hoàng Tiểu Long đến gần Phí phủ lại không ức chế được kích động trong lòng.

Ngay lúc hai người Phí Hầu và Hoàng Tiểu Long tới trước đại môn Phí phủ, muốn đi vào chợt hai gã hộ vệ cổng chính Phí phủ đột nhiên đưa tay cản lại:

“Hai vị làm gì? Tiến vào Phí phủ có chuyện gì?”

Phí Hầu ngẩn người:

“Các ngươi không nhận ra ta sao?”

Hai gã hộ vệ nhìn Phí Hầu trên dưới một cái, một người trong đó cười nói:

“Ta nói lão già này, ngươi cho rằng ngươi là ai, tại sao chúng ta phải nhận ra ngươi.”

Phí Hầu ngẩn ngơ, nhíu mày, hắn ly khai khỏi Phí phủ đã bảy năm, xem ra hẳn là hai người này mới tiến vào hộ vệ cho Phí phủ mấy năm này, do đó không biết hắn.

Hắn quay đầu lại, có chút ngượng ngùng nhìn Hoàng Tiểu Long.

Không ngờ chưa tiến vào Phí phủ đã phát sinh ra chuyện như thế này.

Hoàng Tiểu Long cười cười, cũng không lên tiếng, chuyện này chỉ có thể để cho Phí Hầu giải quyết.

Lúc này, Phí Hầu nói với tên hộ vệ kia:

“Gọi gia chủ các ngươi ra đây đi.”

Tên hộ vệ kia nở nụ cười, nói:

“Gọi gia chủ chúng ta đi ra sao? Lão già này, ngươi sợ là không rõ ràng tình huống rồi, gia chủ của chúng ta là người như thế nào mà người nào muốn gặp là gặp a?”

“Ta là phụ thân của hắn.”

Phí Hầu không khỏi có chút bực bội nói.

Thế nhưng nghe lọt vào trong tai hai gã hộ vệ ấy lại nghĩ là Phí Hầu đang mắng gia chủ của bọn họ, hai người không khỏi sắc mặt lạnh lùng.

“Lão già này, cảm tình ngươi đến gây chuyện a? Mắt chó của ngươi mù hay sao, không nhìn xem ở đây là chỗ nào hả.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.