Vô Địch Thiên Hạ

Chương 136: Chương 136: Ngươi dám?




Hoàng Tiểu Long nhìn đám người Mai Bành Lượng vẫn đang nằm dưới đất la hét thảm thiết, không ngừng rên rỉ, cười lạnh nói: “Lột sạch quần áo bọn chúng, sau đó dùng dây thừng treo từng tên lên cột đá đối diện đường đi, ta nghĩ, có lẽ rất nhiều người sẽ cảm thấy hứng thú với cái này.”

“Lột sạch quần áo? Treo lên cột đá đối diện đường?” Lý Tân và các đệ tử Thanh Vân Các vẻ mặt muôn màu muôn vẻ.

Chiêu này, tuyệt!

Quả thực quá tuyệt rồi!

Mà Mai Bành Lượng, người bị hàn khí Tu La cắn nuốt sau khi nghe được Hoàng Tiểu Long nói liền phẫn nộ, vậy mà ngất đi rồi.

Ngẫm lại cũng đúng, hắn đường đường là nhi tử của hội trưởng phân hội Thanh Vân Các ở Đại Triêu quận, thân phận cỡ nào? Cho dù là con cháu quý tộc trong thành Đại Triêu quận còn phải nịnh bợ hắn, đến lúc đó, hắn bị lột sạch quần áo, người trần như nhộng mà treo trên đường lớn, vậy hắn còn mặt mũi nào gặp người khác?

Không chỉ có Mai Bành Lượng, toàn bộ đệ tử Thanh Vân Các đến đây đều cực kỳ tức giận.

“Ngươi, ngươi dám?” Sau đó, người trung niên Thanh Vân Các chạy đến gầm lên giận dữ, gào thét với Hoàng Tiểu Long.

“Ta không dám?” Hoàng Tiểu Long cười ha hả, quay đầu lại, ánh mắt ra hiệu cho bọn Lý Tân.

Đám người Lý Tân hiểu ý, cao giọng đáp: “Vâng, Thiếu chủ!” Nói xong, chen chúc tiến lên, như sói nhào vào bầy cừu!

Chúng đệ tử Thanh Vân Các bị Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu đả thương, hoàn toàn không có sức phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người Lý Tân đem cẩm bào trên người mình, lột sạch từng cái một.

Cuối cùng, trên mặt đất, gần ba mươi cơ thể trần truồng nằm đó, trắng có, đen có.

Mai Bành Lượng nhìn Lý Tân lột hết quần áo trên người mình, trong lòng quả thực vừa thẹn vừa giận, vừa tức vừa hận, hận không thể xé xác đám người Hoàng Tiểu Long.

“Lý Tân lão cẩu, rồi sẽ có một ngày, ta sẽ khiến ngươi chết rất thảm, rất thảm, chết không có chỗ chôn!”

“Ta muốn ngươi sống cũng không được, chết cũng không xong!”

Mai Bành Lượng chịu đựng nỗi đau bị hàn khí Tu La cắn xé, nghiến răng nghiến lợi nói với Lý Tân.

Lý Tân nhìn cái thứ ở bên dưới Mai Bành Lượng kia, cười chế nhạo: “Thật sao?” Nói xong, một cước đạp xuống, Mai Bành Lượng thét lên thê lương thảm thiết, cái kia vốn dĩ rất lớn bị Lý Tân giẫm mạnh thì nhanh chóng thu nhỏ như trái cây bị rút cạn nước, khô quắt lại.

Vốn chúng đệ tử Thanh Vân Các đang chửi lấy chửi để đệ tử Cửu Đỉnh thương hội chứng kiến bộ dạng thê thảm của Thiếu chủ Mai Bành Lượng bọn họ, bị dọa cho sắc mặt đại biến, toàn bộ lặng ngắt như tờ, hai chân kẹp chặt.

Đệ tử Cửu Đỉnh thương hội thấy thế, đều cười to sung sướng.

Một tháng này, mỗi ngày đều bị đám người Thanh Vân Các trút giận, chúng đệ tử Cửu Đỉnh thương hội đã thật lâu không có hả giận như vậy rồi.

Sau đó, chúng đệ tử Cửu Đỉnh thương hội lấy dây thừng ra, trói từng tên đệ tử Thanh Vân Các lại, một số đệ tử Cửu Đỉnh thương hội khi buộc thậm chí còn cố ý trói cái thứ bên dưới kia của đối phương lại, siết chặt, một loạt tiếng hét thảm thiết vang lên.

Sau khi buộc chặt đám đệ tử Thanh Vân Các và Mai Bành Lượng, dựa theo phân phó của Hoàng Tiểu Long, đệ tử Cửu Đỉnh thương hội trói bọn chúng lên cột đá đối diện đường.

Đám người Mai Bành Lượng vừa mới bị trói không bao lâu, bình dân, quý tộc Đại Triêu quận qua lại sau khi nhìn thấy, toàn bộ dừng chân xuống vây xem bình luận, thưởng thức.

“Này, hình như là nhi tử của hội trưởng Thanh Vân Các Mai Sâm, Mai Bành Lượng?”

“Hình như vậy!”

“Không nghĩ tới hắn lớn lên một bộ dạng tiểu bạch kiểm, phía dưới lại đen như thế, còn rậm nữa chứ!”

“Đáng tiếc, hơi nhỏ!”

Một số con cháu quý tộc quen biết Mai Bành Lượng nhìn thấy, không khỏi lên tiếng bình luận, chỉ chỉ trỏ trỏ, thậm chí cố ý vừa nói vừa cười. Mai Bành Lượng đầu đã cúi thấp đến ngực, trong lòng cực kỳ xấu hổ và giận dữ, lúc này, nếu trước mặt có một cái hang chuột, hắn tình nguyện chui vào, cho dù là chỉ chui vào được nửa cái đầu.

Mai Bành Lượng như thế, đệ tử Thanh Vân Các khác cũng không hơn là bao.

Ngay tại lúc đám Mai Bành Lượng bị treo trên đường phố, trong đại sảnh phân hội Thanh Vân Các ở Đại Triêu quận, Mai Sâm đang cùng một vị trung niên mặc cẩm bào màu đỏ nhạt chuyện trò, ngữ khí với người trung niên mặc cẩm bào màu đỏ nhạt mang theo cung kính và nịnh nọt.

Người trung niên đang mặc cẩm bào màu đỏ nhạt này rõ ràng là tộc trưởng Ninh Vũ gia tộc của Bạo Long vương quốc, Ninh Vương!

Lúc này, một vị đệ tử Thanh Vân Các luống cuống chạy vào: “Hội trưởng, không hay rồi!”

Mai Sâm nhướng mày: “Chuyện gì?”

“Thiếu chủ đã xảy ra chuyện!” Tên đệ tử Thanh Vân Các kia sợ hãi, gấp giọng nói.

“Lượng nhi đã xảy ra chuyện?” Mai Sâm nhìn biểu hiện của tên đệ tử kia, trong lòng mơ hồ có loại cảm giác bất an: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Thiếu chủ bọn họ toàn bộ bị trói trên đường đối diện Cửu Đỉnh thương hội!” Tên đệ tử Thanh Vân Các kia vội vàng đáp.

Bị trói trên đường phố? Mai Sâm trong lòng buông lỏng, hắn còn tưởng rằng nhi tử gặp bất trắc gì.

Nhưng mà tên đệ tử Thanh Vân Các kia lại nói: “Thiếu chủ bọn họ, còn, còn toàn bộ bị cởi hết quần áo!”

Toàn bộ bị cởi hết quần áo? Mai Sâm khẽ giật mình, tiếp theo bỗng nhiên từ trên ghế đứng dậy, một mặt sát ý: “Ngươi nói cái gì?” Nói xong, bắt lấy vạt áo tên đệ tử kia, tóm đối phương lên.

Tên đệ tử Thanh Vân Các kia bị dọa đến sắc mặt xám xịt, đầu lưỡi run rẩy nói: “Thiếu chủ, bọn họ bị người Cửu Đỉnh thương hội cởi sạch quần áo, sau đó trói lên đường đối diện Cửu Đỉnh thương hội!”

Mai Sâm nghe vậy, phẫn nộ rống lên, quăng tên đệ tử Thanh Vân Các đi, ném ra ngoài đại sảnh.

Đệ tử Thanh Vân Các kêu thảm một tiếng.

“Cửu Đỉnh thương hội, ta muốn giết các ngươi!” Mai Sâm hai mắt sát ý hừng hực, quát, nói xong liền muốn triệu tập chúng đệ tử Thanh Vân Các đi đến Cửu Đỉnh thương hội.

“Chậm đã!” Đúng lúc này, tộc trưởng Ninh Vũ gia tộc Ninh Vương mở miệng nói.

Mai Sâm khẽ giật mình: “Ninh tộc trưởng, ngươi đây là?”

Ánh mắt Ninh Vương lập loè, trầm ngâm nói: “Có thể là Hoàng Tiểu Long đã đến.”

“Hoàng Tiểu Long!” Mai Sâm nghe vậy, hai mắt sát ý lóe lên: “Ngươi nói là?”

Ninh Vương gật đầu: “Nếu không phải Hoàng Tiểu Long đã đến, người Cửu Đỉnh thương hội dám làm vậy sao? Chỉ là, có phải Hoàng Tiểu Long đã đến hay không, cho người đi cứu nhi tử của ngươi về, hỏi chút liền biết.”

“Nếu thật sự Hoàng Tiểu Long đã đến, haha, thành Đại Triêu quận này chính là nơi chôn thân của hắn!”

Mai Sâm gật đầu.

Vì vậy, Mai Sâm đè xuống sát ý và lửa giận trong lòng, chỉ phái đệ tử Thanh Vân Các đi trước, cứu đám người Mai Bành Lượng.

Nhưng mà một lát sau, một gã đệ tử Thanh Vân Các sợ hãi chạy vào đại sảnh, bẩm báo với Mai Sâm đang chờ đợi tin tức, nói những đệ tử đi cứu bọn Mai Bành Lượng lại bị người Cửu Đỉnh thương hội bắt rồi, hơn nữa toàn bộ lột sạch, cũng trói lên trên đường đối diện Cửu Đỉnh thương hội.

Mai Sâm nghe được bẩm báo, cơ hồ tức giận đến thổ huyết, chẳng qua, mặc dù không cứu được nhi tử trở về nhưng căn cứ theo miêu tả của đệ tử Thanh Vân Các, đã xác định là Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu đến đây.

Cuối cùng, Mai Sâm không còn cách nào, chỉ có thể mời thủ vệ Đại Triêu quận đến, cứu đám người nhi tử về, khiến cho hắn thở dài một hơi chính là, lần này Hoàng Tiểu Long cũng không ngăn cản.

Nửa ngày sau, lúc Mai Sâm nhìn bộ dạng thảm hại được đưa trở về của Mai Bành Lượng, hai tay Mai Sâm nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hoàng Tiểu Long, Mai Sâm ta không giết ngươi, thề không làm người!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.