Vô Địch Thiên Hạ

Chương 112: Chương 112: Người của dương phủ đến rồi




Rất nhanh, hai ngày đã trôi qua.

Hoàng Tiểu Long tu luyện tại Linh Lung Bảo tháp mới đi ra ngoài.

Đột phá đến Cửu giai trung kỳ, Đấu khí không ngừng thối luyện bắp thịt, gân, mô, hơn nữa còn có Linh Lung Kim thân. Hiện tại lớp da của Hoàng Tiểu Long quả thực còn cứng cỏi hơn so với da trâu, bắp thịt còn cứng rắn hơn thép, còn gân có thể kéo dài thật dài, trong nháy mắt lực bộc phát đạt đến trình độ kinh người.

Hoàng Tiểu Long ra khỏi Linh Lung Bảo tháp thì đi thẳng tới đại sảnh Phí phủ. Dọc trên đường đi hắn gặp những hộ vệ, nô bộc của Phí phủ, tất cả đều cung kính khom người cung kính hành lễ với Hoàng Tiểu Long, xưng hô với hắn là thiếu chủ.

Một số thị nữ xinh đẹp trong lúc hành lễ cùng Hoàng Tiểu Long, thậm chí còn có chút ngượng ngùng.

Ngày hôm nay là ngày tôn tử của Phí Hầu “Phí Minh kết hôn, toàn bộ Phí phủ náo nhiệt một cách khác thường. Vũ hồn thế giới cũng có pháo, bên ngoài cổng chính phủ pháo vang lên không ngừng, hân hoan vui mừng tràn ngập cả một vùng.

Lúc Hoàng Tiểu Long đến đại sảnh thì phụ tử Phí Vinh, Phí Minh đang ngồi ở đại sảnh nói cười cùng các gia chủ. Trông thấy Hoàng Tiểu Long bước vào, lập tức phụ tử Phí Vinh, Phí Minh và các gia chủ vội vàng đứng lên, thành hoàng thành khủng, thái độ kia quả thực tựa như mông đụng phải lửa.

“Xin chào thiếu chủ.”

Hai người Phí Vinh, Phí Minh vội nói.

Những gia chủ kia cũng cười vô cùng rạng rỡ:

“Xin chào Hoàng công tử a.”

Hoàng Tiểu Long gật gật đầu, hỏi:

“Phí Hầu đâu?”

Phí Vinh tiến lên, nhanh chóng hồi đáp:

“Phụ thân đang ở trong nội viện, thiếu chủ muốn tìm phụ thân ta sẽ đi gọi phụ thân ngay.”

“Không cần, ta tự đi tìm hắn.”

Hoàng Tiểu Long phất tay áo, sau đó rời khỏi đại sảnh.

Sau khi Hoàng Tiểu Long rời đi, mọi người thở phào một hơi, đặc biệt là phụ tử Phí Vinh và Phí Minh, trên trán của hai người rõ ràng đã có lấm tấm mồ hôi rồi.

Phí phủ đang trong bầu không khí hân hoan, náo nhiệt. Bên trong mật thất Dương phủ đột nhiên vang lên tiếng nổ oành đùng, một đạo nhân ảnh phá cửa bước ra, nhoẻn miệng cười, khí tức cường đại bao phủ toàn bộ Dương phủ. Tất cả mọi người Dương phủ đều cả kinh.

Phụ tử Dương Chính, Dương Triển Phi đang canh giữ ở bên ngoài mật thất thì vẻ mặt rất vui mừng.

“Phụ thân, gia gia.”

Hai người tiến lên phía trước nói.

Người vừa đi ra khỏi mật thất chính là Dương Động - gia gia của Dương An - cường giả Tiên thiên nhị giai.

Dương Động cúi người xuống, ánh mắt quét qua, mở miệng nói:

“An nhi đâu? Vì sao không thấy An nhi.”

Thường khi hắn xuất quan, khẳng định là đứa cháu Dương An mà hắn quý nhất sẽ nghênh tiếp mới đúng.

Phụ tử Dương Chính, Dương Triển Phi chần chờ một chút.

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

Dương Động nhíu mày.

“Phụ thân, Dương An bị người đánh trọng thương, hiện tại còn nằm bên trong Lục tuyền của gia tộc, vì thế không thể tới đón tiếp phụ thân xuất quan.”

Dương Chính tiến lên nói.

Dương gia Lục tuyền chính là thánh trì trị thương, khi đệ tử nòng cốt của Dương gia bị thương nặng sẽ lập tức tiến vào trong đó để trị thương.

“Cái gì?”

Toàn thân Dương Động quang mang chớp động, khí tức khủng bố ngất trời, cặp mắt hàn mang lập lòe:

“Là ai, ai làm?”

“Là người của Phí phủ. “

Dương Triển Phi chen lời nói.

“Phí phủ? Là Phí Hầu, hắn đã trở lại sao?”

Dương Động hỏi.

Hắn nhận thấy ở Phí phủ cũng chỉ có Phí Hầu mới có thể gây tổn thương cho Dương An được thôi.

Dương Chính lắc đầu:

“Phí Hầu là đã trở lại, tuy nhiên không phải là Phí Hầu, mà là một tiểu tử họ Hoàng chừng 15, 16 tuổi. Hắn trở về cùng Phí Hầu a.”

“Tiểu tử họ Hoàng sao?”

Dương Động có chút bất ngờ và giật mình:

“Mới chỉ 15, 16 tuổi ư.”

15, 16 tuổi mà đánh bại Dương An?

Dương đúng gật đầu:

“Đúng vậy, hơn nữa kỳ quái là Phí Hầu xưng hô với tiểu tử này là thiếu chủ. Còn nữa thưa phụ thân, Phí Hầu đã đột phá Tiên Thiên rồi.”

“Vậy à, đột phá Tiên Thiên?”

Dương Động lần nữa bất ngờ, lập tức cười lạnh nói:

“Thì ra đột phá Tiên Thiên, trách không khỏi dám ra tay ngay cả với tôn tử của Dương Động ta. Tưởng rằng đột phá Tiên thiên không đặt Dương phủ ta vào trong mắt sao? Hình như ngày hôm nay là ngày hôn lễ của tôn tử Phí Hầu phải không?”

“Đúng vậy thưa phụ thân.”

Dương Chính nói.

“Đi, bây giờ các ngươi đi theo ta tới Phí phủ, ta sẽ tặng cho bọn họ một phần đại lễ.”

Phụ tử Dương Chính, Dương Triển Phi cung kính ứng thị, mày mày vui mừng.

“Có phụ thân xuất thủ, lần này Phí phủ chết chắc rồi.”

Dương Chính thầm cười lạnh.

Vì thế, dưới sự suất lĩnh của Dương Chính, mọi người Dương phủ quy mô rầm rộ một đường đi đến Phí phủ. Trước khi ra khỏi Dương phủ, Dương Chính đi Lục tuyền thăm tôn tử Dương An một chút, hắn trông thấy toàn bộ phần ngực của Dương An cơ hồ bị đánh bẹp đi, trong lòng lại tức giận tràn đầy sát ý.

Nơi bọn người Dương phủ đi qua, toàn bộ người đi đường trên phố đều sợ hãi, đều trốn tránh ra xa xa hai bên đường.

Đợi cho bọn người Dương phủ đi xa sau đó mọi người mới dám khe khẽ bàn luận.

“Là người của Dương phủ. Xem bộ dáng là đi Phí phủ đấy.”

“Có trò hay để xem rồi. Ngày hôm nay Phí phủ đang có hôn sự, nói không chừng lát nữa phải có máu chảy thành sông.”

“Đi, chúng ta cùng đi tới đó nhìn một chút.”

Dọc theo đường đi, người đi đường đi theo sau lưng bọn người Dương Động từ xa xa, đi tới Phí phủ. Mới đầu chỉ có mấy người, mỗi một đoạn đường lại có thêm nhiều người nữa. Cứ như thế, người đi theo càng lúc càng nhiều. Cuối cùng, ở phía sau bọn người Dương Động là một rừng đầu người đen thùi lùi, có đến hơn mấy trăm người.

Tại Phí phủ.

Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu ngồi ở chủ tọc đại sảnh, đang nói cười cùng các gia chủ, đột nhiên trước cổng chính Phí phủ truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết, nhiều tiếng hô kinh ngạc vang lên.

Lúc này, một vị hộ vệ Phí phủ kinh hoảng chạy vào, nói với Phí Hầu:

“Lão gia tử, người của Dương phủ đến rồi, là Dương Động.”

“Dương Động.”

Trên đại sảnh, tất cả gia chủ đi tới chúc mừng đều cả kinh.

Dương Động là đại biểu cho cường giả Tiên thiên nhị giai.

Hơn nữa Dương Động có tiếng là rất bao che bênh vực người nhà. Có một lần, một vị con trai hầu tước đánh một gã hộ vệ Dương phủ, Dương Động tự mình đến quý phủ hầu tước để hỏi tội, thậm chí còn cho tên hộ vệ Dương phủ kia đánh con trai hầu tước đến gần chết. Sau đó vị hầu tước ấy đến cáo trạng trước mặt quốc vương, thế nhưng cuối cùng cũng không giải quyết được gì.

Lần này, người bị trọng thương có thể nói là tôn tử mà Dương Động yêu quý nhất “Dương An. Lần này Dương Động tới đây, e rằng…

Rốt cuộc đã tới.

Sắc mặt của Phí Hầu lạnh lùng, hai ngày nay hắn đã chuẩn bị tốt để chờ Dương Động tới đây.

“Thiếu chủ.”

Phí Hầu quay đầu lại hỏi Hoàng Tiểu Long.

“Chúng ta đi ra xem một chút.”

Hoàng Tiểu Long đứng lên nói. Phí Hầu, Phí Vinh, Phí Minh cùng với tất cả gia chủ đứng lên, đi theo Hoàng Tiểu Long ra khỏi đại sảnh đi tới cổng chính. Lúc đi tới cổng chính, ngược lại chỉ thấy mấy vị hộ vệ Dương phủ nằm trên mặt đất, bốn phía tường viện bị đánh sập một vùng, hộ vệ Phí phủ và hộ vệ Dương phủ vẫn còn đang đánh đấu trên đường phố trước cổng chính, Đấu khí kích động.

Đám người Dương Động, Dương Chính đang đứng chắp tay.

Xa xa hai bên đường phố có không ít người vây xem.

Phí Hầu đi ra, Dương Động nhìn lại, ánh mắt hai người chạm nhau. Dương Động thu hồi ánh mắt lại nhìn sang Hoàng Tiểu Long, cặp mắt hắn như đao, hàn mang bạo xạ.

Đám người Hoàng Tiểu Long, Phí Hầu đi ra, hộ vệ Phí phủ và hộ vệ Dương phủ lập tức ngừng đánh nhau và lui sang một bên. Lúc này đám người Dương Động, Dương Chính chậm rãi tiến lên.

“Tiểu tử, ngươi chính là tiểu tử họ Hoàng?”

Dương Động lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long:

“Ta không cần biết ngươi có thân phận gì, nếu ngươi đả thương tôn tử ta, yêu cầu của ta cũng không quá đáng, chỉ cần ngươi chịu tự chặt đứt hai cánh tay là ta có thể bỏ qua cho ngươi.

Nói đến đây, hắn quét nhìn qua đám người Phí Hầu:

“Hôm nay không chỉ là ngày ngươi phải chết, mà ngay cả người của Phí phủ cũng sẽ chôn chung cùng với ngươi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.