Vô Địch Thiên Hạ

Chương 124: Chương 124: Lý phủ bị diệt




Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long ra khỏi chiến trường thời viễn cổ, lúc hắn đi ra vẫn là ở tại Thánh Minh hồ, nơi lúc trước bị hắc động thu nạp vào. Nhưng lúc này Đoạn Vô Ngân đã rời đi, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh.

Hoàng Tiểu Long quét mắt nhìn chung quanh, đá ngầm chung quanh, hết thảy dưới đáy hồ đều bị người dùng chưởng lực phá hủy đi, mặt đất nơi đáy hồ để lại một vết chưởng to lớn dài đến mấy ngàn mét.

Hoàng Tiểu Long nhìn mà âm thầm kinh hãi, hắn biết đây là do Đoạn Vô Ngân lưu lại. Nếu thời điểm đó hắn không kịp thời bị hắc động thu nạp vào chiến trường viễn cổ, chắc hẳn cũng đã bỏ mạng lại nơi này rồi.

“Bất kể như thế nào trước hết cứ đột phá Tiên Thiên.”

Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ.

Chuyến đi Thánh Minh hồ lần này càng ngày càng khiến cho hắn thấy sự bức thiết phải đột phá Tiên Thiên.

Ở nơi Võ Hồn thế giới này, chỉ có đột phá Tiên Thiên thì hắn mới chính thức có được chút thực lực để tự vệ.

Sau khi quét mắt nhìn một vòng chung quanh, Hoàng Tiểu Long phi thân ra khỏi hồ.

Sau đó Hoàng Tiểu Long ra khỏi Thánh Minh hồ.

Từ khi ra khỏi Thánh Minh hồ, chung quanh ngọn núi không có người, thế lực cường giả khắp nơi cũng đã rời đi.

“Hẳn Phí Hầu đã trở về Phí phủ rồi.”

Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, hắn có ước định cùng Phí Hầu, nếu không xảy ra chuyện gì thì trong vòng 3 ngày hắn sẽ quay về Phí phủ, hiện tại đã qua ba ngày, chỉ sợ Phí Hầu đã phái người tìm kiếm khắp nơi rồi a.

Quả nhiên, lúc Hoàng Tiểu Long rời khỏi Thánh Minh hồ quay về Vực ngoại Vương thành, nửa đường liền gặp hộ vệ Phí phủ tìm kiếm khắp nơi. Hộ vệ của Phí phủ trông thấy Hoàng Tiểu Long đương nhiên là rất đỗi vui mừng.

Gặp được Hoàng Tiểu Long an toàn trở về, Phí Hầu cám ơn trời đất, phấn khích thiếu chút nữa nước mũi chảy ròng.

Trên đại sảnh Phí phủ.

Hoàng Tiểu Long ngồi nơi đó, nghe Phí Hầu bẩm báo một số chuyện phát sinh ở Thánh Minh hồ trong mấy ngày hắn biến mất.

“Tám Tiên Thiên cường giả chết?”

Hoàng Tiểu Long có chút giật mình.

Phí Hầu gật đầu nói:

“Đúng thế. Bọn họ đều bị nhị hoàng tử Đoạn Vô Ngân giết chết. Đoạn Vô Ngân cướp đi trọng bảo, tám Tiên Thiên gia chủ, môn chủ gặp được vì thế đã bị Đoạn Vô Ngân diệt khẩu.

“Đoạn Vô Ngân cướp đi trọng bảo?”

Hoàng Tiểu Long ngẩn ra.

Phí Hầu nói:

“Đúng vậy, hiện bên ngoài đã lan truyền.”

Hoàng Tiểu Long nghe vậy, âm thầm lắc đầu cười thầm. Không ngờ ngược lại Đoạn Vô Ngân lại gánh tội thay cho mình. Đoạn Vô Ngân nghe được lời đồn như thế, chỉ sợ tức giận đến mức ngay cả đi bộ cũng muốn giết người a.

“Đoạn Vô Ngân trở về Đoạn Nhận đế quốc rồi chứ?”

Hoàng Tiểu Long hỏi.

“Hẳn là vậy. Cùng ngày hắn đoạt được trọng bảo lập tức cưỡi Thời Không Thánh khí quay trở về.”

Phí Hầu hồi đáp:

“Lần này quân đội Vực ngoại Vương quốc đóng ở Thánh Minh hồ cũng tổn thất không ít. Nghe nói có bảy, tám vạn binh lính cùng thế lực khắp nơi bị giết chết trong xung đột.”

Vực ngoại Vương quốc nằm trong hơn 1000 vương quốc dưới trướng Đoạn Nhận đế quốc, thực lực xếp mười hạng đầu, tổn thất bảy, tám vạn binh lính đối với Vực ngoại Vương quốc mà nói cũng không bị thương đến gân cốt.

Tiếp đó Phí Hầu bẩm báo cho Hoàng Tiểu Long biết về tình hình của Đại Kiếm tông và Ninh Vũ gia tộc.

Khi Phí Hầu nói Đại Kiếm tông bị tổn thất tám gã đệ tử nòng cốt. Hoàng Tiểu Long cười nói:

“Là ta giết.”

Phí Hầu ngẩn ra:

“Là môn chủ giết sao?”

Tiếp đó cười nói:

“Ta nói mà. Thì ra tám tên đệ tử nòng cốt của Đại Kiếm tông là do môn chủ giết, hiện tại lão gia hỏa Vu Thần kia tức giận tới mức nhảy bắn lên. Tuy nhiên chúng ta phải cẩn thận lão gia hỏa Vu Thần kia mới được.”

Hoàng Tiểu Long gật đầu đồng tình.

Sau đó Phí Hầu thối lui ra khỏi đại sảnh.

Hoàng Tiểu Long cũng không nói chuyện mình đoạt được dị bảo Tù Thần quyển cho Phí Hầu biết, không phải là hắn không tín nhiệm Phí Hầu mà là cảm thấy không cần thiết. Phí Hầu cũng biết quá ít về chuyện dị bảo, nên cũng không biết Tù Thần quyển xếp thứ hạng bao nhiêu tại dị bảo bảng và một số công dụng của Tù Thần quyển.

Sau khi Phí Hầu thối lui ra khỏi đại sảnh, Hoàng Tiểu Long về tới chỗ ngụ rồi khai mở Tù Thần quyển, tiến nhập vào chiến trường thời viễn cổ để tu luyện.

Sắp tới đột phá cửu giai hậu kỳ, Hoàng Tiểu Long dự tính đột phá cửu giai hậu kỳ xong lại quay về Lạc Thông vương quốc vậy.

Đi vào chiến trường thời viễn cổ, Hoàng Tiểu Long triệu Linh Lung Bảo tháp ra, nuốt vào một viên Diễm Long châu sau đó ngồi xếp bằng ở chiến trường thời viễn cổ, vận chuyển lên Tu La quyết thu nạp linh khí của chiến trường thời viễn cổ.

Hoàng Tiểu Long phát hiện bên trong chiến trường viễn cổ này có một cổ không khí sát phạt như có như không, tu luyện ở trong này cũng có thể cường hóa linh hồn và ý chí.

Mười hai ngày qua đi.

Sự kiện dị bảo Thánh Minh hồ xuất thế đã qua gần hai mươi ngày, phong ba từ dị bảo Thánh Minh hồ xuất thế đã dần dần ổn định xuống, tuy vẫn có người còn đàm luận về chuyện này nhưng cũng đã phai nhạt nhiều.

Ngày mười hai qua đi, Hoàng Tiểu Long nuốt Diễm Long châu vẫn tu luyện bên trong chiến trường viễn cổ, cuối cùng hắn đã đột phá đến cửu giai hậu kỳ.

Đột phá đến cửu giai hậu kỳ, Hoàng Tiểu Long đi ra khỏi chiến trường viễn cổ.

Sau khi đi ra, Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu lập tức lên đường quay trở về Lạc Thông vương quốc.

Lần này trở về Lạc Thông vương quốc, hai người Hoàng Tiểu Long cũng xuyên qua rừng rậm Ngân Nguyệt, vừa đi vừa tu luyện.

Hơn hai tháng sau, hai người Hoàng Tiểu Long về tới Lạc Thông vương thành.

Sau khi về tới Lạc Thông vương thành, Hoàng Tiểu Long cũng không đi Tinh Không học viện mà quay về Thiên Huyền phủ.

“Đại ca đã quay về.”

Vừa vào Thiên Huyền phủ, muội muội Hoàng Mẫn từ xa trông thấy Hoàng Tiểu Long thì vui mừng nói, đi tới trước mặt Hoàng Tiểu Long, kéo tay của Hoàng Tiểu Long:

“Đại ca, lần này đại ca đi Vực ngoại Vương quốc có mang cái gì về cho muội hay không?”

Hoàng Tiểu Long nhoẻn miệng cười:

“Đã biết tiểu nha đầu ngươi khó dây dưa a.”

Nói xong, lấy ra rất nhiều thứ từ trong Tu La giới.

Nhìn Hoàng Tiểu Long lấy rất nhiều thứ từ trong Tu La giới ra, Hoàng Mẫn vui mừng hét to.

Hoàng Tiểu Long lắc đầu, chưa tới mấy tháng, nha đầu này cũng mười lăm rồi mà cứ như một đứa bé con vậy.

Lúc hắn đi vào đại sảnh Thiên Huyền phủ, phụ mẫu Hoàng Bằng và Tô Yến đều có mặt ở đấy, Lý Lộ cũng có mặt, nhưng cặp mắt của Lý Lộ đỏ bừng, hẳn là mới vừa khóc to đây.

Không khí ở đại sảnh có vẻ hơi áp bức.

“Làm sao vậy?”

Hoàng Tiểu Long hỏi.

Lúc này, Lý Lộ đi tới rồi bổ nhào vào trước người Hoàng Tiểu Long, đột nhiên ôm lấy Hoàng Tiểu Long và khóc lên.

Hoàng Tiểu Long có chút ngạc nhiên, nhìn về phía phụ mẫu.

Hoàng Bằng trầm giọng lên tiếng:

“Thương Lan huyện vừa mới truyền đến tin tức, nói trên dưới mấy trăm người ở Lý phủ đều bị giết chết toàn bộ.”

Hoàng Tiểu Long kinh hãi. Trên dưới mấy trăm người của Lý phủ bị giết chết toàn bộ sao? Nói như vậy là Lý Thành phụ thân của Lý Lộ, gia gia của Lý Mộc đều chết hết?

“Thôi được rồi, đừng khóc nữa.”

Hoàng Tiểu Long vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của Lý Lộ, dịu dàng nói.

Lý Lộ khóc thầm một hồi, sau đó mới dần dần buông lòng hai tay đang ôm lấy Hoàng Tiểu Long rồi rời ra, lau nước mắt, nhìn bả vai của Hoàng Tiểu Long bị nước mắt của mình thấm ướt, gương mặt xinh đẹp của Lý Lộ có chút ngượng ngùng đỏ hồng.

Mọi người lại ngồi xuống.

“Có tra ra là do ai làm hay không?”

Hoàng Tiểu Long lên tiếng hỏi.

Tô Yến lên tiếng:

“Ngực của Lý Thành và Lý lão gia tử Lý Mộc đều bị trúng Độc Huyết chưởng.” Nguyên soái Hạo Thiên nói.

“Độc Huyết chưởng.”

Hoàng Tiểu Long nhíu mày, trước đây tại Lạc Thông vương thành, bang chủ Tưởng Vi của Thanh Ưng bang cũng bị đánh chết bởi Độc Huyết chưởng. Nói như vậy người giết chết Tưởng Vi và Lý Thành là cùng một người sao?

Hơn bảy năm trước lúc Lý Mộc tổ chức lễ mừng đại thượng thọ tám mươi tuổi, hai tên có Độc Xà Võ Hồn nói trong vòng ba năm nhất định phải lấy tánh mạng của Lý Mộc, hiện tại đã hơn bảy năm rồi, có khi nào là hai tên có Độc xà Võ Hồn ấy làm hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.