Vô Địch Thiên Hạ

Chương 170: Chương 170: Hoàng thành chi chiến (2)




Trần Bách Lộ nhìn Tạ Bồ Đề ở phía đối diện, sắc mặt rất là khó coi.

Không ngờ ngay vòng đầu tiên mà hắn đã gặp phải hạng nhất. Nhưng hắn không cam lòng!

Ánh sáng lấp lánh khắp người Trần Bách Lộ, là một thứ tia sáng màu xanh lục. Sau lưng hắn, một con rắn cực lớn màu xanh lục xuất hiện.

Con rắn màu lục này có hình thể tráng kiện, mà lưng lại mọc ra đôi cánh trông khá kỳ dị. Đây là một loại Vũ hồn biến dị thuộc xà loại, tên là Lưỡng Dực Hoa Xà.

Ở chỗ đầu rắn có một bông hoa màu đỏ, trông như cái mũ rắn hình đoá hoa.

Sau khi triệu hồi Vũ hồn ra, Trần Bách Lộ lập tức hồn hoá. Toàn thân hắn toả ra ánh sáng xanh lục chói loá, lưng thì mọc ra đôi cánh màu lục. Hắn gầm lên một tiếng, đôi cánh sau lưng dang ra, tức thì phi tới trước người Tạ Bồ Đề.

Đôi mắt Trần Bách Lộ đỏ ngầu, hắn tung một quyền đột ngột tấn công tới ngực Tạ Bồ Đề. Quyền vừa ra, không gian kêu ầm ầm, rung chuyển dữ dội. Kèm theo quyền kình là một thứ khí vụ màu lục cũng tuôn trào theo.

Đòn tấn công của Trần Bách Lộ quá nhanh, quá đột ngột, khiến người dưới đài đều kêu to.

Mắt thấy quyền này của Trần Bách Lộ sắp đánh lên ngực Tạ Bồ Đề, không ít người căng thẳng.

Đúng lúc này thân hình Tạ Bồ Đề nhoáng một cái rồi biến mất ngay trước mặt Trần Bách Lộ.

Thấy quyền này thất bại, Trần Bách Lộ ngẩn ngơ.

“Đòn tấn công của ngươi chậm quá.” Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng hắn. Trần Bách Lộ kinh hãi, đang định quay người thì bị một chưởng lực khủng bố ấn lên lưng. Một dòng khí nóng rực tức thì khuếch tán khắp người hắn, khiến lục phủ ngũ tạng của hắn như đang bị thiêu đốt. Hắn kêu la thảm thiết, ngã lăn ra ngoài.

Người dưới đài đều thấy rõ sau khi Trần Bách Lộ ngã xuống khỏi lôi đài, toàn thân hắn toát ra những ngọn lửa màu đỏ, chỉ chốc lát đã đốt cháy toàn bộ áo bào trên người hắn.

Trần Bách Lộ lăn lộn, gào thét không thôi, khiến đám đệ tử thiên tài tới từ các quốc gia khác đều biến sắc.

Ngay cả Dương Cương, kẻ đã từng nói rằng sẽ đánh bại Tạ Bồ Đề để đạt được vị trí thứ nhất, cũng tỏ ra nghiêm túc hơn hẳn.

Lúc này thủ vệ của Đoạn Nhận đế quốc tiến lên, dội thùng băng lên người Trần Bách Lộ, nhưng càng dội thì lửa kia lại càng cháy to hơn.

Một mùi thịt nướng cháy lan ra. Đám đệ tử thiên tài tới tham chiến đều khiếp sợ hơn hẳn.

Sắc mặt Hoàng Tiểu Long thì lạnh nhạt.

Lúc này Thôi Lệ ngồi cạnh Hoàng Tiểu Long nói: “Không ngờ Tạ Bồ Đề lại hung ác, ra tay ác độc như vậy. Đến lúc đó ta mà gặp phải hắn thì chẳng phải cũng bị Phượng Hoàng hoả khí của hắn nướng thành heo quay à?” Nói xong, tỏ ra “kinh hãi” mà giơ đôi tay vỗ lên bầu ngực đẫy đà của mình một cách khoa trương.

Đôi gò bồng đảo bị hai tay nàng ta vỗ vỗ không ngừng mà in hình tròn lên lớp y phục. Rất lớn!

Đám đệ tử thiên tài xung quanh đều nuốt nước miếng ực ực.

Hung ác? Bị nướng thành heo quay?

Hoàng Tiểu Long nghe những từ mà Thôi Lệ dùng, thầm lắc đầu. Nhưng hắn biết Thôi Lệ này thoạt trông hay cười ngọt ngào, kiểu thiên sứ mê người, nhưng thủ đoạn không hề tầm thường, chí ít không hề trong sáng như vẻ bề ngoài, mà là một cô ả rất lợi hại.

“Tiểu Long đệ đệ, nếu mà ta phải gặp ngươi thì ngươi nhớ thương hoa tiếc ngọc, nhẹ tay với ta thôi nhé.” Thôi Lệ đột nhiên chuyển chủ đề, nói rất dịu dàng, nhìn Hoàng Tiểu Long với ánh mắt đưa tình, đặc biệt là khi nàng ta càng nhẹ nhàng thì ánh mắt lại càng dịu dàng.

Tiếng nuốt nước miếng lại vang lên bốn phía.

Đệ đệ? Hoàng Tiểu Long nhìn Thôi Lệ, ả này luôn nói lung tung, nói thật là hắn thấy phiền.

Chỉ là hắn không hiểu tại sao cô ta lại có “hứng thú” với hắn?

Là vì hắn đạt tới Hậu Thiên Thập giai hậu kỳ đỉnh phong khi mới mười bảy tuổi?

“Lên lôi đài rồi, trong mắt ta chỉ có đối thủ.” Hoàng Tiểu Long quay mặt đi, nói với vẻ mặt lạnh nhạt.

Thôi Lệ vẫn cười ngọt ngào, nói: “Tiểu Long đệ đệ, không biết ngươi có hứng thú với dạng nữ tử kiểu như nào? Kiểu dịu dàng? Hay đáng yêu?”

Hoàng Tiểu Long nhướng mày, không trả lời, mặc kệ đối phương luôn.

Lúc này vòng thứ nhất, mười cặp tỷ thí đầu tiên đã kết lúc. Tạ Bồ Đề đi xuống lôi đài, trở lại vị trí cũ rồi ngồi xuống.

Vòng tỷ thí thứ nhất đã chấm dứt, tiếp theo là số mười đến số hai mươi cùng đối thủ lên lôi đài tỷ thí.

Các vòng tỷ thí diễn ra rất nhanh, sau đó đến lượt số sáu mươi mốt đến bảy mươi lên lôi đài với đối thủ.

Hoàng Tiểu Long đứng dậy, chầm chậm đi tới lôi đài số hai.

Kẻ đứng đối diện Hoàng Tiểu Long là một thanh niên tuổi chừng hai mươi tám, hai mươi chín, trông khá đen. Hắn có vóc dáng tầm trung, so với một Hoàng Tiểu Long cao một mét tám thì thấp hơn hẳn một cái đầu.

Bách Thủ, vương quốc Mạc Nhĩ.

Đây là đối thủ vòng đầu tiên của Hoàng Tiểu Long.

Có lẽ là vì Thôi Lệ nên có không ít đệ tử thiên tài đều nhìn về phía lôi đài số hai nơi Hoàng Tiểu Long đang đứng.

Thôi Lệ cũng nhìn bóng lưng Hoàng Tiểu Long mà không hề chớp mắt.

Sau khi biết Hoàng Tiểu Long đạt tới Hậu Thiên Thập giai hậu kỳ đỉnh phong khi mới mười bảy tuổi, nàng ta cảm thấy hứng thú với Hoàng Tiểu Long hơn cả Tạ Bồ Đề.

Nàng cảm thấy Hoàng Tiểu Long không hề đơn giản.

“Bách Thủ này chính là Tiên thiên Nhất giai, ta thấy tên Hoàng Tiểu Long này sẽ bị loại ngay từ vòng đầu tiên thôi!”

“Vũ hồn của Hoàng Tiểu Long này là Vũ hồn Hắc Long, Vũ hồn Thập giai nhất lưu? Khà khà, như vậy hắn sẽ là kẻ có Vũ hồn siêu cấp đầu tiên trong lịch sử bị loại bỏ, không thể vào được học viện Đoạn Nhận đây mà!”

Đám đệ tử thiên tài không nhịn được mà châm chọc Hoàng Tiểu Long.

Lúc này Thôi Lệ nhăn mày lại, dùng đôi mắt đẹp kia “hung tợn” mà liếc đám đệ tử thiên tài vừa châm chọc kia một cái. Đám đệ tử thiên tài ấy bị “doạ” cho sợ mà hạ thấp giọng xuống.

Trên lôi đài, Bách Thủ đứng chắp tay sau lưng, nhìn Hoàng Tiểu Long mà lắc đầu cười: “Không ngờ đối thủ vòng đầu tiên của ta lại là ngươi. Ngươi chính là Hoàng Tiểu Long ấy hả? Triệu Vũ hồn siêu cấp Hắc Long của ngươi ra đây, hồn hoá rồi có lẽ ngươi còn tiếp được vài chiêu của ta!”

Cường giả Tiên thiên đúng là cường giả Tiên thiên, là một độ cao mà Hậu Thiên không thể vượt qua được. Theo hắn thấy, cho dù Hoàng Tiểu Long có được Vũ hồn siêu cấp thì cũng không thể là đối thủ của hắn.

Hoàng Tiểu Long không tức giận, bình tĩnh nói: “Đối phó ngươi thì chưa cần.”

Bách Thủ ngẩn ra, tiện đà cười nói: “Cho ngươi cơ hội rồi mà không biết quý trọng, vậy ta sẽ không nương tay nữa.” Nói xong, hắn cũng không triệu Vũ hồn ra, mà di chuyển bước chân tới phía trước, cả người như dán vào bề mặt lôi đài mà lướt tới phía Hoàng Tiểu Long.

“Đây là Đấu kỹ địa phẩm trung cấp, Nghênh Phong Bộ!”

“Nghênh Phong Bộ này đã biến mất nhiều năm, không ngờ Bách Thủ này lại có được!”

“Nghe đồn Nghênh Phong Bộ này cực kỳ quái, công kích khó lường, làm người ta khó mà phòng bị được. Rất ít người có thể phá được Đấu kỹ này!”

Dưới đài, không ít người kinh ngạc hô lên.

Thôi Lệ bỗng thấy lòng căng thẳng.

Tạ Bồ Đề thì nhìn Bách Thủ đang thi triển Nghênh Phong Bộ, còn Dương Cương cười khẩy, đang chờ xem Hoàng Tiểu Long sẽ đón đỡ đòn tấn công này của Bách Thủ như nào.

Gần như trong chớp mắt, Bách Thủ đã tới trước mặt Hoàng Tiểu Long.

“Toái Băng chưởng!”

Vẻ tàn nhẫn loé lên trong mắt Bách Thủ, hắn giơ hai tay đánh lên ngực Hoàng Tiểu Long. Hắn muốn dùng một chiêu đánh bại Hoàng Tiểu Long. Nghĩ tới việc một Hoàng Tiểu Long có Vũ hồn song long Thập giai đứng đầu bị mình đánh bại, hắn thấy hưng phấn không thôi.

Rốt cuộc song chưởng đã đánh lên ngực Hoàng Tiểu Long.

Nhưng lại vang lên một tiếng keng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.