Vô Địch Thiên Hạ

Chương 135: Chương 135: Giam cầm?




Đám người Thanh Vân Các nhìn thấy Hoàng Tiểu Long dồn ép Mai Bành Lượng, luống cuống lui về bên cạnh Mai Bành Lượng, sợ hãi nhìn Hoàng Tiểu Long.

Hoàng Tiểu Long thấy thế, lạnh giọng cười cười, thân hình lóe lên, đã đến trước mặt đám người Thanh Vân Các, một quyền vung ra, liền đánh bay một gã cao thủ Thanh Vân Các, sau đó, mỗi một quyền Hoàng Tiểu Long liền đánh bay một gã đệ tử Thanh Vân Các.

Một lúc sau, ngoại trừ Mai Bành Lượng ở ngoài, toàn bộ đệ tử Thanh Vân Các đều nằm la liệt trên mặt đất, nhưng mà Hoàng Tiểu Long cũng không giết chết những đệ tử Thanh Vân Các này, mà là đánh cho trọng thương, nằm dưới đất.

Mai Bành Lượng nhìn những đệ tử đi theo mình đến đây hết thảy đều nằm trên mặt đất, mặt càng tái mét, trán đổ đầy mồ hôi lạnh.

“Hoàng Tiểu Long, ngươi... ngươi muốn thế nào?” Mai Bành Lượng không ngừng lui về phía sau, một mực thối lui đến vách tường đại sảnh, mắt thấy không thể lui được nữa mới run giọng nói với Hoàng Tiểu Long.

“Ta muốn thế nào?” Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, tay phải hiện lên móng vuốt, một trảo chộp vào hư không, xách Mai Bành Lượng từ đằng xa tới, một trảo đập đến trên ngực Mai Bành Lượng.

Một đạo hàn khí âm lãnh đến cực điểm dọc theo ngực Mai Bành Lượng khuếch tán ra toàn thân, hàn khí âm lãnh đến cực điểm này giống như một con độc trùng đáng sợ không ngừng cắn nuốt mỗi một ngóc ngách trong cơ thể Mai Bành Lượng. Hắn kêu rên thảm thiết, không ngừng lăn lộn trên mặt đất.

Hàn khí này là hàn khí Tu La của Tu La Quỷ Trảo, chẳng qua, một trảo vừa rồi cũng không phải là Tu La Quỷ Trảo, nếu là Tu La Quỷ Trảo, Mai Bành Lượng bị đánh trúng, thì sớm đã chết rồi.

Bảy năm tu luyện Tu La Quỷ Trảo, Hoàng Tiểu Long đã có thể vận dụng hàn khí Tu La của Tu La Quỷ Trảo cho mọi loại chiêu thức và trong công kích, mặc dù không có uy lực Tu La Quỷ Trảo nhưng mà người bị đánh trúng, bị hàn khí Tu La cắn nuốt, đau đến mức muốn chết đi sống lại.

Đám người Lý Tân của Cửu Đỉnh thương hội chứng kiến bộ dạng thê thảm của Mai Bành Lượng và những đệ tử trong Thanh Vân Các thương hội, không khỏi nhao nhao hoan hô, trong lòng rửa hận, nhưng lần nữa nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, ánh mắt càng thêm kính nể.

Ngay tại lúc Mai Bành Lượng đang kêu la, lăn lộn quằn quại trên mặt đất, đột nhiên bên ngoài đại môn lại có một đám người tràn vào.

Mấy người dẫn đầu đều đang mặc trang phục của đệ tử Thanh Vân Các, mà năm sáu chục người phía sau thì mặc quân phục thủ vệ Đại Triêu quận.

Vài tên đệ tử Thanh Vân Các xông vào nhìn thấy đám người Mai Bành Lượng đang nằm dưới đất với bộ dạng thảm hại, sắc mặt đại biến.

“Thiếu chủ, Thiếu chủ!”

“Thiếu chủ, người sao rồi?”

Mấy tên đệ tử Thanh Vân Các luống cuống bước nhanh đến trước người Mai Bành Lượng, trong đó một người trung niên nhanh chóng vận chuyển đấu khí, trong tay lửa đỏ, ấn đến sau lưng Mai Bành Lượng, hiển nhiên, hắn ta đã nhìn ra Mai Bành Lượng trúng âm hàn chi khí, muốn dùng một loại công pháp hỏa tính nào đó xua tan âm hàn chi khí trong cơ thể Mai Bành Lượng.

Tuy nhiên, khi hắn ta áp tay vào sau lưng Mai Bành Lượng thì mới kinh ngạc phát hiện, một đạo hàn khí màu xanh thẫm vậy mà dọc theo hỏa tính đấu khí trong bàn tay muốn xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Hắn sợ tới mức rút tay về, vội vàng vận khí, đem đạo hàn khí màu xanh thẫm kia xua tan, sau khi xua tan đạo hàn khí màu xanh thẫm kia, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long, Phí Hầu cùng đệ tử Cửu Đỉnh thương hội, nói với một gã thủ vệ: “Ngô đội trưởng, trong thành Đại Triêu quận cấm đánh nhau, chém giết, hiện tại ngươi cũng thấy đấy, đệ tử Cửu Đỉnh thương hội ra tay đả thương đệ tử Thanh Vân Các ta, vi phạm pháp luật Đại Triêu quận, coi rẻ quốc pháp Lạc Thông vương quốc, ngươi còn không bắt giam những người này lại?”

Tên Ngô đội trưởng kia nghe vậy, không khỏi khó xử, tuy rằng hắn nhận không ít lợi ích từ Thanh Vân Các, nhưng mà hắn ta làm sao có thể chọc vào Cửu Đỉnh thương hội?

“Làm sao? Còn chưa động thủ?”Người trung niên Thanh Vân Các kia thấy thế, quát.

Có điều, thanh âm hắn vừa dứt, đột nhiên một đạo chưởng lực ầm ầm tới, hắn kinh sợ đưa tay, nhưng mà đã chậm một bước, chưởng lực đánh trúng, nện bay đi.

Những người khác của Thanh Vân Các kinh hãi, nhưng mà cũng không có ngoại lệ, bọn họ đều bị Hoàng Tiểu Long một chưởng đánh bay.

Sắc mặt Ngô đội trưởng có chút khó coi.

Dưới cái nhìn của hắn, Hoàng Tiểu Long cũng quá điên cuồng rồi, hắn ở đây, còn dám trước mặt hắn, đánh bay chấp sự Thanh Vân Các. Mặc dù hắn khiếp sợ thực lực của Hoàng Tiểu Long nhưng mà sắc mặt hắn trong nháy mắt chìm xuống, quát Hoàng Tiểu Long: “Tiểu tử, ngươi cũng quá càn rỡ rồi, trong mắt ngươi có còn vương pháp hay không?”

“Vương pháp?” Hoàng Tiểu Long quay đầu lại, hai mắt lạnh lùng, đột nhiên một chưởng tát lên mặt Ngô đội trưởng ở đằng kia khiến hắn quay vòng vòng, sau khi quay được vài vòng, Ngô đội trưởng mới ngừng lại được.

Đối phương mặc dù là đội trưởng đội thủ vệ nhưng chỉ là Thất giai, trước mặt Hoàng Tiểu Long không khác gì một thằng nhóc.

“Ngô đội trưởng!”

“Ngô đội trưởng, ngươi không sao chứ?”

Thủ vệ binh sĩ lắp bắp kinh hãi, nhao nhao kinh hô hỏi.

Thân hình Ngô đội trưởng ngừng quay, sờ má phải đau rát, không thể tin được mà nhìn Hoàng Tiểu Long: “Tiểu tử, ngươi... ngươi dám đánh ta?”

“Đánh ngươi thì sao?” Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói.

Đệ tử Thanh Vân Các mỗi ngày đến Cửu Đỉnh thương hội gây sự, đệ tử Cửu Đỉnh thương hội mỗi ngày đều bị đệ tử Thanh Vân Các đánh, nhưng một bóng thủ vệ Đại Triêu quận cũng không thấy, hiện tại đệ tử Thanh Vân Các bị thương, chịu tới quản rồi hả?

Hơn nữa, trước khi đến Hoàng Tiểu Long đã tra xét một chút, thành chủ Đại Triêu quận là đệ tử của tể tướng Ngũ Phong, cái này cũng đúng lúc giải thích vì sao tháng này đệ tử Cửu Đỉnh thương hội mỗi ngày đều bị đệ tử Thanh Vân Các đánh, rồi lại không có một thủ vệ Đại Triêu quận nào để ý tới.

Ngô đội trưởng kia thấy Hoàng Tiểu Long còn dám lật lọng, nói đánh ngươi thì sao, sắc mặt lập tức tái mét, lửa giận trong lòng bốc lên, lửa giận này cũng khiến cho cố kỵ của hắn với Cửu Đỉnh thương hội biến mất.

“Ngươi! Bắt giam tên tiểu tử này lại cho ta!” Ngô đội trưởng chỉ Hoàng Tiểu Long, phẫn nộ, vung tay lên nói với bọn binh lính phía sau.

“Vâng, Ngô đội trưởng!”

Bọn binh lính nghe lệnh dồn dập vây quanh Hoàng Tiểu Long.

Lúc này, thân hình Hoàng Tiểu Long lùi lại, Phí Hầu thấy thế, hai tay vung lên, chưởng lực phá không mà ra, trong nháy mắt quét bay những binh lính này.

Ngô đội trưởng nhìn bọn binh lính ngã xuống đất, rên rỉ xung quanh, không thể tin được mà nhìn Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu: “Các ngươi dám kháng cự?”

Đúng lúc này, trong tay Hoàng Tiểu Long đột nhiên xuất hiện một tấm phù lệnh ánh vàng rực rỡ, phía trên phù lệnh, long phượng vũ trảo, một chữ “Soái” to lớn áp bức mà đến.

Ngô đội trưởng nhìn tấm phù lệnh kia, hai chân run rẩy quỳ xuống, hoảng sợ nói: “Đội trưởng đội thủ vệ thứ ba thành Đại Triêu quận Ngô Tiểu Đông bái kiến đại nhân!”

Hoàng Tiểu Long cầm trong tay đúng là phù lệnh của nguyên soái Hạo Thiên, thấy nó như thấy Hạo Thiên, trước khi đến, Hoàng Tiểu Long đã cân nhắc đến loại tình huống này, vì vậy đã lấy phù lệnh nguyên soái của Hạo Thiên.

Hoàng Tiểu Long nhìn Ngô đội trưởng đang quỳ rạp trên mặt đất, không ngừng run rẩy, lãnh đạm nói: “Cút đi.”

Ngô đội trưởng ngẩng đầu, tựa hồ không ngờ tới Hoàng Tiểu Long sẽ bỏ qua cho hắn, ngẩn ngơ.

“Thế nào, không muốn đi sao?” Hoàng Tiểu Long nói.

“Dạ dạ, đại nhân, đi, đi, ta đây liền cút đi!” Ngô đội trưởng hoảng sợ gật đầu, sau đó từ mặt đất bò lên, cùng binh sĩ đến đây chen lấn, chạy ra đại môn.

Chờ sau khi đám người Ngô đội trưởng chạy đi, Lý Tân tiến lên, cẩn thận hỏi Hoàng Tiểu Long: “Thiếu chủ, bọn Mai Bành Lượng kia xử trí như thế nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.