Vô Địch Thiên Hạ

Chương 160: Chương 160: Dẫn binh bao vây




Vi Tiểu Đông nhìn Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu, sau đó cùng mấy tên đệ tử Đại Kiếm tông đi tới phía hai người Hoàng Tiểu Long.

“Các hạ là ai?” Vi Tiểu Đông nhìn Hoàng Tiểu Long, hỏi. Nói đến đây, hắn ra hiệu bằng ánh mắt cho hai gã hắc y nhân kia. Hai người này hiểu ý, buộc bao tải lại.

Hoàng Tiểu Long phát giác hành động của hai gã hắc y nhân, nhưng hắn không thèm để ý, mà nhìn Vi Tiểu Đông rồi nói: “Là người sắp lấy mạng ngươi!”

Là người sắp lấy mạng ngươi!

Vi Tiểu Đông giật mình, rồi cười nói: “Các hạ đang đùa giỡn à? Bọn ta là đệ tử Đại Kiếm tông.”

“Ngươi thấy ta đang nói giỡn với ngươi à?” Hoàng Tiểu Long nhún vai: “Ta đúng là muốn giết đám đệ tử Đại Kiếm tông các ngươi.”

Hoàng Tiểu Long vừa nói câu này xong, Vi Tiểu Đông đột nhiên vung tay tới phía Hoàng Tiểu Long. Vô số hàn tiêu phá không đánh úp tới Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu. Dưới ánh trăng, những hàn tiêu này loé lên tia sáng màu lục, hiển nhiên đã được bôi kịch độc.

Hoàng Tiểu Long thấy thế, cười khẩy một cái. Hắn và Phí Hầu đồng thời nâng một chưởng lên. Chưởng phong phá không, đánh rơi toàn bộ hàn tiêu kia.

Thấy thế, Vi Tiểu Đông biến sắc, không để ý tới mấy tên đệ tử Đại Kiếm tông kia, quay người bỏ chạy.

Hoàng Tiểu Long thấy thế, lập tức quay người chặn trước mặt Vi Tiểu Đông. Vi Tiểu Đông hoảng sợ tung quyền tấn công Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long giơ tay cầm lấy quyền kia, rồi nắm lại. Tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, Vi Tiểu Đông kêu la thảm thiết.

Với thực lực bây giờ của mình, Hoàng Tiểu Long chỉ cần bóp lại thì ngay cả một gốc cây nghìn năm tuổi cũng sẽ bị Hoàng Tiểu Long bóp thành mảnh vụn, huống chi là Vi Tiểu Đông.

Sau khi bóp nát xương nắm tay của Vi Tiểu Đông, Hoàng Tiểu Long hất ra, ném Vi Tiểu Đông trở lại.

Mà những tên đệ tử Đại Kiếm tông còn lại đều kêu thảm thiết, nằm sấp dưới đất. Chỉ giây lát cả lũ đã bị Phí Hầu giải quyết hết, kể cả hai tên hắc y nhân kia.

Mùi máu tươi tràn ngập bốn phía, cực kỳ gay mũi.

Vi Tiểu Đông ngửi thấy mùi máu của đệ tử Đại Kiếm tông xung quanh, vẻ mặt hoảng sợ như tro tàn, mông cọ xuống đất, không ngừng lùi ra sau: “Các ngươi đừng có giết ta, cầu xin các ngươi đó! Đừng có giết ta, ta sẽ cho các ngươi hết!”

“Cái gì cũng cho à?” Hoàng Tiểu Long cười khẩy: “Ngươi thì có gì để cho ta?”

Vi Tiểu Đông ngẩn ra.

“Cầu các ngươi hãy thả ta đi, muốn ta làm gì cũng được.” Sau đó hắn sửa miệng, cầu xin tha thứ, dập đầu liên tục.

Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói: “Ngươi nhu nhược hơn phụ thân Vi Dương của ngươi nhiều lắm.”

“Phụ thân ta?” Vi Tiểu Đông ngẩn ra.

“Nói thật cho ngươi biết nhé, phụ thân Vi Dương của ngươi bị ta giết đó.” Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói.

“Là ngươi!” Vi Tiểu Đông trừng to mắt.

“Ta là kẻ thù giết cha của ngươi! Thế nào, ngươi không định báo thù cho phụ thân của mình à?”

Sắc mặt Vi Tiểu Đông biến hoá, tức thì cười tươi: “Huynh đệ đang nói giỡn với ta đó hả.”

Hoàng Tiểu Long lắc đầu, không muốn lảm nhảm nên hắn triệu Tu La Chi Đao ra, rồi vung hai tay lên. Hai tia sáng lạnh vẽ qua cổ và mi tâm Vi Tiểu Đông.

Vi Tiểu Đông mắt trợn trừng, đổ xuống đất, máu chảy đầy đất.

“Môn chủ, nữ tử kia làm sao giờ?” Phí Hầu hỏi, chỉ vào nữ tử út của thành chủ Vi Thanh của thành Nam Nhai đang bị nhốt trong bao tải.

“Mang về trước đã.” Hoàng Tiểu Long trầm ngâm rồi nói.

“Vâng, Môn chủ!”

Sau đó Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu mang nữ tử út của Vi Thanh lắc mình biến mất. Không lâu sau hai người đưa nữ tử của Vi Thanh về tới gian phòng ở tửu lầu kia.

Triệu Thư và Vu Minh thấy hai người đưa một thiếu nữ về, bèn hỏi Phí Hầu. Phí Hầu cung kính kể chuyện vừa rồi cho Triệu Thư và Vu Minh nghe.

Lúc này nữ tử út của Vi Thanh từ từ tỉnh lại. Nàng mở mắt ra, thấy bốn người Hoàng Tiểu Long trong phòng, lập tức ngồi bật dậy, vẻ mặt đầy hoảng sợ: “Các ngươi là ai? Các ngươi định làm gì?”

Hoàng Tiểu Long nhìn Phí Hầu. Phí Hầu hiểu ý, tiến lên giải thích qua nguồn cơn câu chuyện cho nữ tử của Vi Thanh.

Nghe những gì Phí Hầu kể, nữ tử út của Vi Thanh là Vi Lâm mới cảm thấy đỡ hơn, nhưng vẫn nghi ngờ mà nhìn bốn người Hoàng Tiểu Long, hiển nhiên không hoàn toàn tin tưởng những gì Phí Hầu vừa nói.

“Bây giờ ngươi có thể đi về.” Hoàng Tiểu Long nói. Hắn không quan tâm đối phương tin hay không, cứu nàng ta chỉ là hành động mang tính hứng thú nhất thời và trùng hợp mà thôi.

“Ta có thể về rồi?” Vi Lâm nghi ngờ, sau đó chậm rãi ra khỏi phòng, cứ bước được hai bước lại quay đầu liếc bốn người Hoàng Tiểu Long một cái.

Chờ khi ra khỏi phòng, ra tửu lầu mà không thấy gì khác thường, nàng ta mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi ra khỏi tửu lầu, nàng hoảng hốt bay về phủ thành chủ.

Lúc này phủ thành chủ đã phát hiện việc Vi Lâm mất tích, đã hỗn loạn vô cùng.

“Lâm nhi, chuyện gì vậy?” Thấy nữ tử trở về, Vi Thanh lòng lơi lỏng, vội hỏi.

Vi Lâm khóc lóc rồi kể lại những gì Phí Hầu bảo mình.

“Đại Kiếm tông.” Vi Thanh giận dữ: “Khinh người quá đáng!”

“Thành chủ, ta thấy bốn người kia cũng có vấn đề.” Lúc này quản gia Lưu Vân bước tới, nói: “Theo như những gì đối phương nói, nếu hắn đã phát hiện hai hắc y nhân kia lẻn vào phủ thành chủ bắt cóc tiểu thư, vì sao không ngăn cản luôn lúc đó? Mà phải đợi đối phương đưa tiểu thư tới một sân nhỏ hoang phế rồi mới ra tay cứu giúp?”

Vi Thanh nhướng mày.

“Tất cả đều là bốn người kia nói, chứ chúng ta không rõ chân tướng sự tình như nào.” Quản gia Lưu Văn nói: “Có khi hoàn toàn không có người của Đại Kiếm tông nào cả, kỳ thật chính là bốn kẻ đó đã bắt cóc tiểu thư rồi đổ tội lên người Đại Kiếm tông, sau đó lại cố tình thả tiểu thư ra!”

Vi Thanh ngẫm nghĩ, rồi quay đầu nói với đám hộ vệ sau người: “Mười người các ngươi đi thành bắc tìm xem có thi thể đám đệ tử Đại Kiếm tông không? Những người khác cùng ta đi tới tửu lầu Văn Hương!”

“Nếu chuyện này là thật thì thôi! Nếu bốn kẻ kia thật sự cố tình đổ tội lên Đại Kiếm tông...!” Nói tới đây, hàn quang loé lên trong mắt Vi Thanh.

Sau đó, hộ vệ phủ thành chủ bao vây tửu lầu Văn Hương chật như nêm cối.

Cư dân xung quanh đều tỉnh giấc.

Trong phòng của tửu lầu, Phí Hầu nói với Hoàng Tiểu Long: “Môn chủ đoán không sai, Vi Thanh kia không tin là chúng ta cứu nữ tử của hắn.”

Hoàng Tiểu Long gật đầu, Vi Thanh không tin là bình thường, nếu là những kẻ khác thì cũng không tin như vậy thôi.

“Môn chủ, có cần thuộc hạ...?” Vu Minh bước lên, hỏi.

Hoàng Tiểu Long khoát tay áo: “Không cần.”

Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị phá vỡ, đám hộ vệ phủ thành chủ chen nhau lao vào. Sau đó Vi Thanh mặc cẩm bào của thành chủ đi tới.

Đi vào rồi, khuôn mặt Vi Thanh vốn sa sầm đột nhiên ngẩn ra, ngây ngốc nhìn Hoàng Tiểu Long.

Hai năm trước Vi Thanh từng theo một vị tướng quân tới phủ nguyên soái ở Lạc Thông vương thành để báo cáo quân tình cho nguyên soái Hạo Thiên. Lúc ấy hắn còn chưa có cái tư cách vào phủ nguyên soái, nên đứng ở cổng phủ nguyên soái, có thấy Hoàng Tiểu Long một lần từ xa. Hắn hãy còn nhớ rất rõ tình cảnh lúc ấy, nguyên soái Hạo Thiên rất cung kính với người trẻ tuổi này. Sau đó hắn có hỏi thăm, mới biết người trẻ tuổi đó chính là Hoàng Tiểu Long.

“Hoàng... Hoàng... Hoàng công tử!” Vi Thanh tỉnh táo lại, sắc mặt trắng bệch, chân mềm nhũn: “Là... Là Hoàng công tử cứu tiểu nữ ạ?”

Hắn lại dẫn binh vây Hoàng Tiểu Long? Đến lúc đó nếu nguyên soái biết, hắn sẽ có kết cục gì? Nghe nói hiện giờ cả quốc vương cũng đang xưng huynh gọi đệ với phụ thân của Hoàng Tiểu Long rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.