Vô Địch Thiên Hạ

Chương 157: Chương 157: Chủ nhân trước của tù thần quyển




Thấy vẻ mặt hai người kia như vậy, Hoàng Tiểu Long chắc chắn hai người này biết về Tù Thần Quyển.

Quả nhiên Triệu Thư nói: “Môn chủ, Tù Thần Quyển chính là một trong số mười dị bảo đứng đầu của bảng Dị Bảo, là dị bảo xếp thứ sáu.”

“Xếp thứ sáu!” Hoàng Tiểu Long mắt ngời sáng, lòng đầy vui vẻ.

Lúc trước hắn đã đoán rằng Tù Thần Quyển đứng trước Linh Lung Bảo Tháp, không ngờ lại được xếp hạng ở vị trí thứ sáu!

Bình thường những dị bảo được xếp ở mười vị trí đầu kia, mỗi một dị bảo ở vị trí cao hơn đều có uy lực khác biệt rất lớn.

Tù Thần Quyển còn được xếp trên Linh Lung Bảo Tháp chừng ba vị trí!

“Triệu Thư tả sứ nói không sai.” Lúc này Vu Minh nói tiếp: “Môn chủ, hơn ba nghìn năm trước Tù Thần Quyển này từng xuất hiện ở thế giới Vũ hồn, làm dấy lên một hồi gió tanh mưa máu. Lúc ấy chủ nhân của Tù Thần Quyển là một người tên là Lâm Thánh Kiệt. Lâm Thánh Kiệt này là Môn chủ của một Ma môn, bản tính trời sinh thích giết chóc, sau đó khiến rất nhiều thế lực ở thế giới Vũ hồn căm phẫn mà cùng liên kết lại vây công Lâm Thánh Kiệt. Lâm Thánh Kiệt tuy có thực lực rất mạnh, nhưng bị rất nhiều cường giả của các thế lực ở thế giới Vũ hồn vây công, cuối cùng thì bị giết chết. Ngay cả Ma môn mà hắn sáng lập ra cũng bị các thế lực kia tiêu diệt!”

“Môn chủ Ma môn, Lâm Thánh Kiệt?!” Hoàng Tiểu Long kinh hãi, không ngờ chủ nhân trước của Tù Thần Quyển lại là một vị Môn chủ của một Ma môn.

“Vâng.” Triệu Thư nói: “Lúc ấy Lâm Thánh Kiệt này là kẻ ở Thánh Vực cấp chín cao nhất, chỉ thiếu chút nữa là đột phá tới Thần Vực rồi. Số cường giả Tiên thiên và Thánh Vực chết trong tay hắn nhiều vô số kể. Năm đó cường giả của nhiều thế lực mạnh ở thế giới Vũ hồn vây công, tuy giết được hắn, nhưng cũng khiến một nửa số cường giả kia chết theo!”

“Thánh Vực cấp chín cao nhất!”

“Một nửa số cường giả!”

Hoàng Tiểu Long lại giật mình.

Trên Thánh Vực là Thần Vực ư?!

Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói rằng trên Thánh Vực là Thần Vực!

Triệu Thư nói tiếp: “Trận chiến năm đó, máu chảy thành sông.” Nói tới đây, Triệu Thư đột nhiên cười với Hoàng Tiểu Long rồi nói: “Lâm Thánh Kiệt đó do chính lão Môn chủ giết chết mà.”

“Sư tôn?” Hoàng Tiểu Long bất ngờ.

Triệu Thư gật đầu: “Năm đó lão Môn chủ chính là Thánh Vực cấp tám hậu kỳ đỉnh cao, cũng tham gia vây công Lâm Thánh Kiệt.” Nói tới đây, Triệu Thư đổi giọng, dường như nhớ tới điều gì đó: “Năm đó hình như Lâm Thánh Kiệt chết ở trên Vô Tuyết sơn.”

Hoàng Tiểu Long nhìn Triệu Thư.

“Lúc ấy Đoạn Nhận đế quốc còn chưa tồn tại, nhưng bây giờ Vô Tuyết sơn nằm ở ngay trong lãnh thổ Đoạn Nhận đế quốc của các ngươi, chẳng qua ba nghìn năm trôi qua rồi, khó mà tìm được vị trí cụ thể của Vô Tuyết sơn nữa.” Triệu Thư nói: “Năm đó sau khi Lâm Thánh Kiệt chết, Tù Thần Quyển thành vật vô chủ. Các thế lực tìm kiếm Tù Thần Quyển đã rất nhiều năm, nhưng chưa từng nghe nói rằng có người đạt được Tù Thần Quyển này.”

Hoàng Tiểu Long phải nói là cảm xúc nhấp nhô. Chẳng lẽ Vô Tuyết sơn chính là dãy núi vờn quanh bốn phía hồ Thánh Minh ở bên ngoài lãnh thổ vương quốc ư?

Hẳn là thế rồi! Bằng không Tù Thần Quyển không thể rơi vào trong hồ Thánh Minh được.

Nhưng hơn ba nghìn năm trước sư tôn Nhậm Ngã Cuồng đã là cường giả Thánh Vực cấp tám hậu kỳ đỉnh cao, như vậy trước khi hắn mất tích, cũng chính là sáu mươi năm trước, hắn có thực lực như nào? Chẳng lẽ đã đạt tới Thần Vực?! Nếu đạt tới Thần Vực thì đã chết như nào? Bị người ta giết chết ư? Là ai giết?...

Cũng có thể là sư tôn chưa chết!

Đột nhiên ý nghĩ ấy nảy lên trong đầu Hoàng Tiểu Long. Cho tới nay hắn luôn cho rằng sư tôn Nhậm Ngã Cuồng đã chết, nhưng nếu sư tôn Nhậm Ngã Cuồng chưa chết thì sao? Chỉ là đi chỗ nào đó? Tựa như giống những gì người Tu La môn nói, chỉ là mất tích mà thôi.

“Môn chủ, sao ngài đột nhiên hỏi tới Tù Thần Quyển này vậy?” Lúc này Vu Minh đột nhiên hỏi.

Mọi người đều nhìn Hoàng Tiểu Long.

“Kỳ thật ta đã có được Tù Thần Quyển kia rồi!” Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Hoàng Tiểu Long nói. Trước khi hỏi Triệu Thư và Vu Minh, hắn không hề có ý định giấu diếm.

Việc bản thân thu phục Linh Lung Bảo Tháp, Vu Minh chắc chắn là đã bẩm báo cho Triệu Thư rồi. Nên nếu Triệu Thư biết mình có được dị bảo Linh Lung Bảo Tháp xếp thứ chín, cho dù biết mình có được Tù Thần Quyển thì cũng không có gì.

“Cái gì?!” Bốn người đang ngồi đây đều khiếp sợ, tất cả bật dựng lên khỏi chỗ đang ngồi. Kể cả Phí Hầu và Hạo Thiên đều không biết Hoàng Tiểu Long đã thu phục được Tù Thần Quyển.

Trong ánh mắt đầy khiếp sợ của mọi người, Hoàng Tiểu Long triệu Tù Thần Quyển ra.

Nhìn Tù Thần Quyển đang toả ra từng vòng sáng màu vàng trên đỉnh đầu Hoàng Tiểu Long, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, bốn người đều chăm chú nhìn Tù Thần Quyển.

Dường như Tù Thần Quyển có một thứ ma lực khó lường nào đó mà thu hút toàn bộ sự chú ý của cả bốn người.

Triệu Thư cảm thấy cảm xúc phập phồng. Một năm trước Vu Minh trở lại tổng bộ của Tu La môn, bẩm báo với hắn về chuyện Hoàng Tiểu Long. Nghe tới việc Hoàng Tiểu Long có Vũ hồn song sinh siêu cấp, thu phục được dị bảo Linh Lung Tháp đứng thứ chín, hắn và hữu sứ Trương Phủ đều khiếp sợ không thôi, hiện giờ không ngờ lại tận mắt nhìn thấy dị bảo thứ sáu Tù Thần Quyển đã bị Hoàng Tiểu Long thu phục!

Triệu Thư không thể đè nén được sự kích động trong lòng.

Dị bảo thứ chín và thứ sáu trên bảng Dị Bảo đều bị Hoàng Tiểu Long thu phục, lại thêm Vũ hồn song sinh siêu cấp của Hoàng Tiểu Long nữa, có thể thấy được thành tựu sau này sẽ như nào!

“Môn chủ vô địch thiên hạ!” Hồi lâu, Triệu Thư dằn sự kích động xuống, đột nhiên quỳ gối mà hô lên với Hoàng Tiểu Long.

“Môn chủ vô địch thiên hạ!” Ba người Vu Minh, Phí Hầu và Hạo Thiên kịp phản ứng, cũng quỳ gối với Hoàng Tiểu Long, hô to lên, vẻ mặt kích động không thôi.

Vô địch thiên hạ!

Hoàng Tiểu Long nhìn bốn người đang quỳ, không khỏi gượng cười.

“Các ngươi đứng lên đi.” Hoàng Tiểu Long chỉ có thể bảo bốn người đứng lên.

“Tạ ơn Môn chủ.” Triệu Thư đứng lên trước, ba người Vu Minh lần lượt làm theo.

Sau đó Hoàng Tiểu Long lại hỏi Triệu Thư và Vu Minh những gì liên quan tới Tù Thần Quyển và Tu La môn.

Triệu Thư và Vu Minh đương nhiên là biết gì nói nấy.

Biết chuyện về Tù Thần Quyển và Tu La môn, Hoàng Tiểu Long nói với Triệu Thư và Vu Minh: “Mười ngày sau chúng ta sẽ đi Đoạn Nhận đế quốc.”

“Môn chủ định đi tới Đoạn Nhận đế quốc sao?” Triệu Thư và Vu Minh ngẩn ra.

Lúc này Hạo Thiên nói: “Thưa Triệu Thư tả sứ, sư tôn, năm nay Môn chủ giành được hạng nhất trong giải thi đấu học viện Tinh Không, cho nên tới lúc đó sẽ phải tới Đoạn Nhận đế quốc tham gia Hoàng Thành chi chiến!”

“Tham gia Hoàng Thành chi chiến!” Triệu Thư và Vu Minh trợn trừng mắt.

Triệu Thư và Vu Minh cũng có hiểu biết về Hoàng Thành chi chiến của Đoạn Nhận đế quốc, đó là một trận chiến của các thiên tài tới từ các đế quốc lớn trong Tinh Vân đại lục, nơi toạ lạc của Tu La môn.

Nhưng hình như năm nay Môn chủ mới mười bảy tuổi mà? Mười bảy tuổi mà đã đoạt được hạng nhất ở giải đấu của học viện Tinh Không, tham gia Hoàng Thành chi chiến của Đoạn Nhận đế quốc?

“Môn chủ, bây giờ người đã đột phá Thập giai sao?” Vu Minh cẩn thận hỏi.

Theo Vu Minh nghĩ thì Hoàng Tiểu Long mà đạt được hạng nhất ở giải thi đấu học viện Tinh Không, chí ít cũng phải Thập giai. Chỉ là Hoàng Tiểu Long mới mười bảy tuổi mà đã đột phá Thập giai, Vu Minh vẫn thấy khó tin. Triệu Thư cũng nhìn Hoàng Tiểu Long.

Hoàng Tiểu Long gật đầu, nói: “Hai tháng trước ta đã đạt tới Thập giai hậu kỳ đỉnh phong, hiện tại chỉ còn nửa bước nữa là đột phá Tiên thiên.”

Hai tháng trước, Thập giai, hậu kỳ đỉnh phong!

Chỉ còn nửa bước nữa là bước vào Tiên thiên.

Triệu Thư và Vu Minh trợn đôi mắt thật to, rồi hít vào một hơi thật sâu. Mười bảy tuổi, Thập giai hậu kỳ đỉnh phong? Chờ đã, hai tháng trước, khi đó Môn chủ hình như mới mười sáu tuổi thì phải?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.