Vô Địch Thiên Hạ

Chương 118: Chương 118: Cần phải bò qua nơi này




Ngô sư huynh thấy hai người Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu đứng lên, trên mặt nở nụ cười, cười nói:

“Quả nhiên tiểu huynh đệ rất thức thời, là người hiểu đạo lý.”

Sư huynh kia cho rằng hai người Hoàng Tiểu Long đã suy nghĩ kỹ càng và muốn rời đi.

“Chậm đã. Ngô sư huynh, cứ để cho bọn họ bỏ đi như vậy thật quá dễ dàng cho bọn họ rồi sao.”

Thanh niên cao gầy lên tiếng trước đó đột nhiên mở miệng nói.

“Không thể để cho bọn họ rời đi như vậy.”

Một nam mập một khác cũng hưởng ứng tiếp lời.

Ngô sư huynh nhìn hai vị sư đệ:

“Chuyện này…?”

Người nam cao gầy nói với Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu:

“Nể mặt Ngô sư huynh, chúng ta cũng không làm khó các ngươi. Như vậy đi, các ngươi muốn rời đi cũng được, nhưng phải bò ra qua khỏi đây.”

Nói xong, hắn đứng ở giữa đường, hai chân dạng ra, chỉ ở phía dưới đũng quần.

Nam nữ trẻ tuổi bốn phía vừa nhìn đều cười ầm ĩ.

Ngô sư huynh quay đầu lại nhìn Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu làm ra vẻ khó chịu, nói ra:

“Tiểu huynh đệ, thật ngại quá. Ý của ta là bảo các ngươi rời khỏi nơi này, nhưng ý của sư đệ ta lại muốn các ngươi bò qua khỏi đũng quần của hắn, đành phải ủy khuất các ngươi rồi.”

Nói đến đây hắn cũng cười ha hả.

“Nếu không, các ngươi qua cầu xin sư đệ ta một chút, như vậy các ngươi cũng không cần bò từ đũng quần hắn bò ra.”

Hắn vừa nói vừa cười to.

Tiếng cười của hắn vừa rơi xuống, đột nhiên một đạo trảo ảnh nhoáng lên một cái, tiếng cười ngưng bặt ngay lập tức, hắn hoảng sợ nhìn Hoàng Tiểu Long.

Lúc này, cổ họng của hắn đã bị Hoàng Tiểu Long nắm một trảo, huyết từ cổ họng từ từ rịn ra.

“Ai nói cho ngươi biết chúng ta phải rời đi?”

Hoàng Tiểu Long nhìn Ngô sư huynh bằng cặp mắt lạnh lùng, tiếp đó là siết, tiếng xương bể nát truyền ra… Cặp mắt của Ngô sư huynh trợn trừng, không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long, tiếp đó là nghẹo đầu, mềm nhũn ngã xuống đất. Có lẽ cho đến chết lúc hắn cũng không thể ngờ tới Hoàng Tiểu Long sẽ ra tay bất ngờ, sau đó giết hắn không chút chần chờ.

Nam nữ trẻ tuổi bốn phía nhìn Hoàng Tiểu Long bóp nát cổ họng của Ngô sư huynh một cách đột ngột thì đều ngưng bặt tiếng cười, thần tình ngẩn ngơ. Biến hóa quá mức đột ngột.

Ngay cả người nam cao gầy vừa mới đứng ở giữa, hai chân vươn ra, muốn hai người Hoàng Tiểu Long bò dưới đũng quần của hắn cũng đứng chết trân tại đó.

Hai chân của hắn đang giang ra đột nhiên khẽ run run.

Lúc Ngô sư huynh mềm nhũn ngã xuống, Phí Hầu đứng sau lưng Hoàng Tiểu Long nhoáng lên một cái, nháy mắt đã đi tới trước người thanh niên cao gầy. Phí Hầu nâng chân đá lên, chẳng qua là không đạp vào ngực của đối phương mà là đá trúng vào ngay chính giữa đũng quần của hắn.

Một âm thanh nghe như tiếng vỏ trứng vỡ vang lên.

Thanh niên cao gầy kêu hét thảm thiết thê lương như mổ heo, ôm lấy đũng quần mà nhảy cỡn lên.

“Đồ của ta.”

“Phá nát cái ấy của ta rồi.”

Lời hắn nói cũng không mạch lạc rồi

Lúc này, nam nữ trẻ tuổi bốn phía mới phản ứng trở lại.

“Trương sư huynh.”

Người nam mập hoảng sợ đi tới thanh niên cao gầy đang nhảy tưng tưng ở bên cạnh, vội vàng cất tiếng:

“Trương sư huynh, huynh như thế nào rồi?”

Dù sao câu hỏi của hắn hiển nhiên là dư thừa, thanh niên cao gầy đã bị phá “vật” ấy, còn có thể như thế nào được bây giờ?

Những người khác đua nhau vây Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu lại.

“Ngươi dám giết đệ tử của Cửu Phượng cốc ta.”

Người nữ lên tiếng chính là người lúc nãy đề nghị trực tiếp giết hai người Hoàng Tiểu Long, lúc này nàng nhìn Hoàng Tiểu Long, lãnh đạm nói.

“Giết thì thế nào?”

Vẻ mặt Hoàng Tiểu Long vẫn lạnh nhạt.

Thật ra, hắn nhìn phục sức của đám nam nữ trẻ tuổi này thì đã sớm biết bọn họ là Cửu Phượng cốc đệ tử, lúc trước hắn tu luyện tại rừng rậm Ngân Nguyệt, lúc tìm được thiết quả đã từng giết chết hai người trẻ tuổi chính là đệ tử của Cửu Phượng cốc.

Từ đó hắn còn tìm thấy một bản gọi là Bảo Giám thư mà một người trong đó mang trên người.

Giết thì thế nào? Nữ tử kia nghe nói vậy đột nhiên giận dữ, nàng vừa muốn xuất thủ đột nhiên một nữ tử khác ở sau lưng mở miệng nói:

“Phong sư tỷ, bọn chúng ta đợi sư tôn đến rồi động thủ cũng không muộn.”

Ngô sư huynh là bát giai sơ kỳ, Trương sư huynh là thất giai hậu kỳ đỉnh phong, có thể nói là Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu trước mặt kia sẽ không đi đâu được. Nữ đệ tử kia cảm thấy mặc dù các nàng có nhiều người, thế nhưng không thể đối phó được hai người Hoàng Tiểu Long.

Phong sư tỷ vừa nghe cũng chần chờ.

Hoàng Tiểu Long thấy thế, nháy mắt ra hiệu với Phí Hầu. Phí Hầu gật đầu hội ý, trường kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay, hắn vung tay lên, kiếm mang chợt lóe lên.

Thanh niên cao gầy vốn còn đang ôm đũng quần nhảy bắn gào thét thảm thiết đột nhiên ngừng lại, nhẹ buông hai tay đang ôm đũng quần, cặp mắt trợn trừng nhìn thẳng, ngã xuống.

Máu huyết phun vung vẩy.

“Trương sư huynh.”

Cửu Phượng cốc đệ tử bốn phía kinh hô.

Nam đệ tử mập hoảng sợ lui về sau.

Nhưng trong lúc hắn hoảng sợ lui về sau thì Phí Hầu vung trường kiếm lên, mấy đạo kiếm mang lóe lên, thân hình hắn chợt ngưng lại, cũng ngã xuống giống như thanh niên cao gầy kia.

Nhìn hai người đệ tử cao gầy và mập liên tiếp bị Phí Hầu giết chết bằng một kiếm, lúc này sắc mặt của Cửu Phượng cốc đệ tử còn lại đã hoàn toàn đại biến, trở nên vô cùng sợ hãi.

“Mọi người không phải sợ, chúng ta...”

Phượng sư tỷ lên tiếng nói to lên, nhưng nàng còn chưa kịp hô xong cổ họng đã bị người siết, nàng hoảng sợ nhìn lại, người đang siết cổ họng của nàng chính là Hoàng Tiểu Long.

“Ah ah uhh...”

Nàng lên tiếng muốn nói cái gì đó.

Ánh mắt của Hoàng Tiểu Long lạnh lùng, tay phải ra sức siết vào, lời của Phong sư tỷ bị ngưng hoàn toàn ở miệng.

“Ngươi nói không sai, không cần thiết phải nhiều lời, trực tiếp giết là được.”

Hoàng Tiểu Long nói, sắc mặt không chút thay đổi, tay phải nhẹ buông rồi nhìn thi thể của đối phương ngã xuống.

Cửu Phượng cốc đệ tử sợ hãi hét to, toàn bộ hoảng sợ vội vàng thối lui.

Phí Hầu đứng nơi đó, nâng trường kiếm trong tay làm động tác khiến cho Cửu Phượng cốc đệ tử kinh dị. Phí Hầu nâng trường kiếm đâm thẳng lên trời cao, tiếp theo đột nhiên đâm về phía trước một cái, vô số kiếm mang lập tức bạo phát ra từ mũi trường kiếm giống như đóa hoa nở rộ vậy, vô cùng rực rỡ ở giữa không trung.

Những kiếm hoa này xoay tròn, từng cái một xoay tròn qua bên cạnh Cửu Phượng cốc đệ tử, lúc kiếm hoa biến mất thì những Cửu Phượng cốc đệ tử từng tên một lần lượt ngã xuống, trên cổ mỗi người đều in một kiếm hoa đồ văn mỹ lệ, huyết từ trong kiếm hoa đồ vân phun ra nhuộm hồng cả mặt đất bốn phía.

Xa xa, một số thế lực nhìn thấy Cửu Phượng cốc đệ tử xung đột cùng Hoàng Tiểu Long vốn cảm thấy hả hê, giờ này bọn họ nhìn Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu với vẻ mặt kinh sợ, vẻ hả hê trên mặt đã hoàn toàn biến mất.

“Ai dám giết Cửu Phượng cốc đệ tử ta.”

Trong lúc Cửu Phượng cốc đệ tử ngã xuống, xa xa một tiếng quát vừa kinh vừa nộ truyền đến. Một đạo nhân ảnh phá không lao tới, kích ảnh trùng trùng, trong nháy mắt tập đến ngực của Phí Hầu.

Phí Hầu ngưng tụ cặp mắt lại, trường kiếm trong tay vung lên, vô số kiếm hoa bạo xạ chạm đánh vào kích ảnh đối phương.

“Két!!!”

Tiếng nổ vang không ngừng truyền ra, dòng khí kích động càn quét bốn phương, thân hình đối phương chấn động, người nhẹ nhàng hạ xuống, là một trung niên.

Người trung niên mặc phục sức giống như Cửu Phượng cốc đệ tử, nhưng Thần Điểu đồ án trên ngực có màu khác. Người trung niên nhẹ nhàng rơi thân hình xuống, khí huyết trong cơ thể sôi trào không dứt, nhìn Phí Hầu với gương mặt sợ hãi. Lúc này lại có ba lão giả mặc phục sức trưởng lão của Cửu Phượng cốc phá không lao tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.