Vô Địch Thiên Đế

Chương 1: Chương 1: Thiên Đế Đồ Lục




- Ta sống lại?

Diệp Phàm ngây người nhìn căn phòng quen thuộc và cách trang trí in sâu trong ký ức, còn có thanh trường kiếm màu đen khiến hắn không có cách nào quên được.

Hắn quan sát đan điền, vỡ nát, tu vi đã mất.

Còn có vết thương trên tay phải, lực của Toái Thạch Chưởng, tất cả những điều này đều đang nói cho Diệp Phàm biết, hắn sống lại vào thời điểm một trăm năm trước.

Trong lúc Diệp Phàm đang trầm ngâm suy nghĩ, chợt thấy ngực nóng lên, Lúc này, hắn kéo áo ra, chỉ thấy chỗ ngực có một hoa văn kỳ lạ đang phát ra ánh sáng u ám.

Đây là...

Thiên Đế Đồ Lục?

Đôi mắt Diệp Phàm chợt sáng ngời.

Đời trước, tu vi của hắn đã thấu hiểu những ảo diệu trong thiên địa tự nhiên, đạt tới cảnh giới Chí Tôn, vốn chuẩn bị đầy đủ để độ kiếp thành tiên, nhưng không ngờ thông đạo phi thăng lại xảy ra biến hóa khác thường...

Hắn bị cơn bão thời không cuốn vào trong Thiên Đế Bí Cảnh, cũng thành công dung hợp với Thiên Đế Đồ Lục.

Mãi đến khi phá tan bí cảnh, Thiên Đế Bí Cảnh bị phá, hắn lại bị năng lượng của cơn gió thời không giết chết!

Vào lúc hắn tỉnh lại, đã ở chỗ này.

Nhà của hắn ở Diệp gia - gia tộc nhất đẳng ở kinh đô Sở Quốc, tại Đông Linh Cảnh của đại lục Thiên Vũ.

Hắn đã từng đứng trên đỉnh vinh quang, cho đến khi xảy ra chuyện kia, cũng chính là sự kiện khiến hắn bị thương lần này.

Diệp Phàm là con cháu trong chi nhánh của Diệp gia, nhưng lại có tư chất cực kỳ tốt. Phụ thân hắn mất sớm, Diệp Phàm hoàn toàn do mẫu thân Tô Tịch một tay chăm sóc nuôi lớn thành người.

Cũng may hắn đủ cố gắng, ở trong gia tộc cũng rất được coi trọng. Ban đầu, hắn sinh sống giống như tôi tớ, sau dần dần có được một biệt viện riêng.

Lần này, - đại tiểu thư dòng chính của Diệp gia đi Thiên Thú Sơn du ngoạn, Diệp Phàm làm hộ vệ đi theo, không ngờ bị một đám cao thủ che mặt tấn công bất ngờ.

Vì bảo vệ an toàn cho Diệp Linh Lung, Diệp Phàm cùng mấy người hộ vệ liều mạng chặn phía sau, cuối cùng đan điền bị đánh nát, bản thân bị thương nặng, tu vi mất hết.

Hắn được hộ vệ chạy phía sau cứu về, tĩnh dưỡng trong biệt viện của mình.

Cảm nhận đan điền trong cơ thể bị vỡ nát, cùng với vết thương đáng sợ trên người, rất nhiều ký ức lại thi nhau kéo tới trong đầu Diệp Phàm.

Đây là thời điểm tối tăm nhất trong cả đời này của hắn. Hắn ngủ say một tháng. Chờ sau khi hắn tỉnh lại, vết thương đã lành hẳn, mẫu thân lại vô cớ tự sát.

Lâm Mộ Tuyết – vị hôn thê được hứa gả cho hắn từ nhỏ lại gả cho Diệp Phong – đệ đệ của Diệp Linh Lung.

Biệt viện của hắn cũng bị lấy mất, cuối cùng hắn trở thành một tôi tớ, mỗi ngày lau chùi ngựa, hoặc khom lưng ở bên xe ngựa, để cho các đại thiếu gia Diệp gia giẫm lên.

Vì cứu đại tiểu thư dòng chính của Diệp gia, hắn mất hết tu vi, mất đi con đường tu luyện, mất đi địa vị của hắn trước đó, cuối cùng bị Diệp gia vô tình vứt bỏ. Ở đời trước, tất cả những điều này đã trở thành nỗi đau xót khiến hắn không có cách nào quên được.

Bây giờ, hắn sống lại ở thời điểm quan trọng này.

Hắn cảm nhận mức độ đan điền vỡ nát, cũng thấy có không ít linh lực chuyển động, rõ ràng hắn bị thương tuyệt đối chưa tới một tháng. Hắn nhớ lại Đan Môn Quyết - công pháp thần bí vô ý nhận được ở đời trước...

Lúc này, Diệp Phàm bắt đầu vận chuyển.

Đời trước, lúc hắn hơn ba mươi tuổi mới có may mắn gặp được bộ công pháp này. Mà lúc này, hắn chỉ mới mười bảy tuổi. Cộng thêm kinh nghiệm tu luyện tới Chí Tôn cảnh của hắn đời trước, công pháp này đã nhanh chóng vận hành.

Đan Môn Quyết có điểm khác biệt lớn nhất với những công pháp khác, chính là nó không mở ra ở đan điền mà là đan môn. Trong cơ thể con người, đan điền là nguồn gốc của nguyên khí, chính là căn bản để tu luyện.

Đan môn lại tích trữ ở trên đan điền, chỉ sau khi đan điền vỡ nát hoặc đan điền vốn tàn phế, đan môn mới có thể lộ ra. Đan Môn Quyết chính là do một thiên tài nghịch thiên, lĩnh ngộ ra phương pháp phá rồi mới lập.

Hệ thống tu luyện ở đại lục Thiên Vũ là: Ngưng Thể cảnh, Nhập Cương cảnh, Cương Thể cảnh, Siêu Phàm cảnh, Hợp Thánh cảnh, Hư Cương cảnh, Chí Tôn cảnh, mỗi giai đoạn đều có chín cửa ải quan trọng.

Sau Chí Tôn cửu trọng chính lại độ kiếp thành tiên.

Nguyên lực chuyển động, vận thành theo pháp môn của Đan Môn Quyết. Điều khó khăn nhất của Đan Môn Quyết là mở ra đan môn. Đời trước, hắn mất một tháng mới thành công.

Bây giờ, Diệp Phàm có kinh nghiệm đời trước, tốc độ nhanh hơn nhiều. Một tiểu chu thiên nhanh chóng được vận chuyển thành công trong sự kinh ngạc của Diệp Phàm. Tiếp theo là tiểu chu thiên thứ hai, tiểu chu thiên thứ ba.

Tiểu chu thiên thứ bốn mươi chín, đại chu thiên vận hành thành công, Đan môn được mở ra!

Chuyện này, sao có thể chứ?

Diệp Phàm rất kinh ngạc. Tốc độ này quá nhanh, chỉ dùng vẻn vẹn có một giờ, đan môn của hắn đã được mở ra. Điều làm cho hắn càng thêm kinh ngạc là đan môn này cũng rất khác với đời trước.

Không gian rất lớn, dung lượng nguyên lực thật sự không thể nào tin nổi. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?

Nguyên lực trên người Diệp Phàm điên cuồng vận hành, thậm chí căn bản không cần hắn dẫn dắt, đan môn của hắn dần mở rộng ra. Tiếp theo, một tờ giấy thần bí xuất hiện ở trong tầm mắt của Diệp Phàm.

Thiên Đế Đồ Lục?

Tờ giấy tiến vào Đan môn, chậm rãi biến mất, giống như hỗn độn trong đan môn, vô số hoa văn kỳ diệu xuất hiện. Tiếp theo, trên nguyên lực của hắn cũng chứa hoa văn thần bí này.

Nguyên lực mới từ trong Đan môn tuôn ra ngoài, vết thương Diệp Phàm đã khôi phục với tốc độ khủng khiếp. Chỉ khoảng một khắc, hắn đã không cảm thấy khó chịu nữa.

Ngay lập tức, Diệp Phàm cảm thấy vui mừng không sao tả xiết. Quá thần kỳ! Cho dù là cường giả Siêu Phàm cảnh cũng không thể khôi phục với tốc độ khủng khiếp như vậy được.

Hắn vừa mở ra đan môn, thực lực chỉ miễn cưỡng đạt tới Ngưng Thể cảnh nhất trọng thôi.

Hắn cố nén hưng phấn trong lòng, tin tưởng hoa văn này tuyệt đối sẽ không chỉ đơn giản là giúp hắn khôi phục lại như vậy, tin chắc theo tu vi của mình được nâng cao, tác dụng của Đồ Lục cũng sẽ chậm rãi lộ ra.

Đan môn rất rộng lớn, phải to gấp năm lần so với đời trước. Điều này đại biểu dung lượng nguyên lực của hắn gấp năm lần người khác, thực lực tất nhiên càng mạnh hơn.

Đương nhiên, nguyên khí cần hấp thu để nâng cao tu vi cũng nhiều hơn người khác rất nhiều.

Tiếp theo, hắn cảm nhận nguyên lực vận hành, thấy tốc độ của nó nhanh hơn đời trước không chỉ gấp đôi, bất kể là tốc độ hay phản ứng ra tay đều hơn hẳn người bình thường.

Trên mặt Diệp Phàm nở nụ cười mừng rỡ. Thiên Đế Đồ Lục này đúng là bảo bối khó lường, không chỉ làm cho hắn sống lại, thậm chí còn trao cho hắn tư chất càng mạnh hơn.

Đời trước, lúc này hắn là kẻ vô dụng, mất đi mẫu thân, chịu hết sỉ nhục. Đời này, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép những chuyện đó lại diễn ra nữa.

Hắn sẽ một tay phá hủy Diệp gia, gia tộc vô tình này.

Vào lúc Diệp Phàm đang âm thầm cắn răng, chợt nghe có tiếng ầm ĩ truyền đến. Âm thanh rất nhỏ, có chút mơ hồ.

Diệp Phàm không khỏi tập trung tinh thần, vận chuyển nguyên lực. Tiếng huyên náo trở nên rõ ràng hơn, sắc mặt Diệp Phàm đột nhiên trầm xuống.

Trong biệt viện.

Một nam tử đầu mập tai to đang híp mắt quan sát Tô Tịch, trong lòng âm thầm tính toán. Tuy Tô Tịch này đã hơn ba mươi tuổi, nhưng trông vẫn quyến rũ động lòng người giống như thiếu nữ vậy.

Hắn là chấp sự của Diệp gia, tên là La Phúc, chuyên quản về vấn đề tài sản biệt viện.

Hai năm trước, có một lần hắn vô tình nhìn thấy Tô Tịch, đã rất kinh ngạc, cho rằng chỉ có thần tiên mới có thể xinh đẹp như vậy. Trong hai năm qua, hắn vẫn nhớ mong mỹ nhân này, vô số đêm trằn trọc, khó ngủ.

Nhưng con trai của Tô Tịch Diệp Phàm có tư chất ưu tú, được gia tộc coi trọng, hắn không dám có suy nghĩ không an phận.

Nhưng bây giờ, cơ hội của hắn đã tới rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.