Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người

Chương 28: Chương 28: Ý nghĩ tà ác




Hồng Hiểu Mai rất nhanh nhẹn, chỉ chốc lát sau bốn món mặn một món canh đã được làm xong, sáng hôm nay Hồng Hiểu Mai dùng muối ướp thịt gà, nên bây giờ khi bà làm món thịt gà kho tàu thì tất cả hương vị đều ngấm trọn vào trong miếng thịt. Lại thêm một chút nấm hương già, đun nhỏ lửa, hương thơm ấy, màu sắc ấy khiến cho người ta vừa nhìn đã muốn ăn.

Trong tay An Nhược bưng bát thịt gà kho tàu, mùi thơm tà tà bay vào trong mũi của cô, quả thực mang đậm hương vị nông thôn.

Lục Mặc Hiên cầm khăn lau sạch sẽ bà trà, năm món ăn lần lượt được bưng lên.

Triệu Hồng Lượng hứng trí bừng bừng nói muốn uống nhị oa đầu.

Hồng Hiểu Mai hét lên một tiếng, thẳng thừng nói ông cụ già rồi uống rượu vào sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

An Nhược cũng đứn một bên phụ họa, khóe miệng Triệu Hồng Lượng vểnh lên, bộ dáng như vô cùng đáng thương.

Cuối cùng, Triệu Hồng Lượng đành tự than thở vài câu, bất đắc dĩ phải cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm.

Lục Mặc Hiên múc một bát canh nhỏ cho An Nhược, An Nhược nhìn trong bát canh có vài miếng bí đao và vài cọng hành lá đang trôi nổi.

Hồng Hiểu Mai nhìn thấy thế thì liên tục khen Lục Mặc Hiên.

Triệu Hồng Lượng phập phồng cái mũi vài cái, lại bắt đầu thao thao bất tuyệt về chuyện đánh giặc ngày xưa, có thương tâm nhưng cũng có buồn cười.

Hồng Hiểu Mai vừa gắp một miếng thịt gà đặt vào trong bát của Triệu Hồng Lượng vừa nói những chuyện xưa xửa xừa xưa như vậy đừng nhắc lại nữa.

Triệu Hồng Lượng đập bàn một cái, trừng lớn đôi mắt him híp của mình.

An Nhược cảm thấy cuộc sống ở đây vô cùng ấm áp.

Giờ phút này, người đang cúi đầu ăn cơm như Lục Mặc Hiên lại quay đầu nhìn về phía An Nhược, khi thấy bát canh bí đao anh múc An Nhược vẫn chưa động đến chút nào, chân mày khẽ cau lại."Uống nhiều canh bí đao một chút, nghe nói có thể dưỡng nhan, uống cái này rất tốt cho da."

Một câu nói nhẹ nhàng này của Lục Mặc Hiên khiến Hồng Hiểu Mai không nhịn được cười cười, An Nhược liếc mắt nhìn Lục Mặc Hiên một cái, sau đó cô cũng múc cho Lục Mặc Hiên một bát canh bí đao, An Nhược đặt canh xuống trước mặt anh, cười tít mắt nói."Không chỉ có phụ nữ mới cần dưỡng nhan, đàn ông cũng cần. Da dẻ đẹp một chút sờ mói thoải mái."

Mặt mũi Lục Mặc Hiên vặn vẹo, An Nhược càng ngày càng nhanh mồm nhanh miệng rồi.

Triệu Hồng Lượng vỗ vỗ cái bàn, ho khan vài tiếng, sau đó chậm rãi nói, "Người trẻ tuổi cần dưỡng nhan, chúng ta già rồi cũng cần phải dưỡng sinh. Canh bí đao không chỉ có thể dưỡng nhan mà còn có thể dưỡng sinh, chúng ta đều uống nhiều một chút. Tay nghề nấu ăn của con dâu ta cũng có thể coi là đứng thứ nhất trong thôn đó."

Triệu Hồng Lượng nói tới đây thì dừng lại, ông cụ liếc mắt đánh giá An Nhược từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng mím môi hết sức nghiêm túc mở miệng."An Nhược a, con bé này quá gầy yếu. Về sau sinh con sẽ rất vất vả, ngày trước khi chúng ta đi đánh giặc, vô luận lương thực khan hiếm đến cỡ nào, đều phải đem lương thực dự phòng để nuôi vợ đang mang bầu thành béo trắng mập mạp. Mặc Hiên, về sau phải bắt vợ cháu ăn nhiều một chút." Tay An Nhược đang cầm thìa bỗng nhiên cứng đờ, Lục Mặc Hiên lại liếc mắt nhìn An Nhược một cái, sau đó cười ra tiếng."Tiểu đoàn trưởng Triệu, ông cứ yên tâm. Cháu đã có kế hoạch giúp cô ấy tăng cân rồi."

Triệu Hồng Lượng vừa nghe thấy bốn chữ kế hoạch tăng cân, liên tục gật gật cái đầu, Hồng Hiểu Mai nghe vậy ánh mắt càng ngày càng sáng, về sau nhất đinh bà phải tìm cho con gái một người chồng quân nhân, quân nhân đáng để dựa dẫm vào!

Trên mặt An Nhược mang theo ý cười, chân trái lặng lẽ nâng lên, đi đôi giày cao gót sáu phân thuận thế đá vào chân người nào đó.

Đang lúc An Nhược vân sức chuẩn bị hung hăng đá cho Lục Mặc Hiên một cái thì bỗng nhiên Lục Mặc Hiên đột nhiên tách hai chân ra, không một tiếng động đem chân An Nhược kẹp chặt giữa hai chân của anh.

Cái thìa trong tay An Nhược bốp một cái rơi vào trong bát canh, nước canh bắn ra ngoài một chút, bắn vào ngực An Nhược.

Hồng Hiểu Mai thấy vậy, lập tức đứng dậy đi đến chiếc tủ ngang đằng kia lấy ra một chiếc khăn mặt.

An Nhược vừa đưa tay nhật chiếc khăn từ Hồng Hiểu Mai lau lau vết canh trước ngực vừa gắng sức để thoát khỏi sự kìm kẹp của Lục Mặc Hiên.

Nước canh đã thấm vào vải, chỉ lau lau vài cái thì không thể sạch được.

Lúc này Lục Mặc Hiên mới buông lỏng chân An Nhược ra, sau đó cầm lấy chiếc khăn trong tay An Nhược.

Lời nói ra lại mang theo ý tứ đùa giỡn, "An Nhược nghe thấy chuyện con cái chắc là xấu hổ nên mới làm rơi chiếc thìa."

Bây giờ An Nhược đã hiểu được một cách sâu sắc câu nói tiền mất tật mang. Cái tên Lục Mặc Hiên này, ai muốn sinh con cho anh chứ! Bát tự còn chưa xem mà anh lại dám đem ra nói lung tung!

An Nhược liếc mắt thấy Triệu Hồng Lượng muốn mở miệng nói chuyện, vội vàng nói trước."Mặc Hiên ở trong quân ngũ phải tiếp nhận rất nhiều đợt huấn luyện, thời gian gặp anh ấy cũng không nhiều lắn, mỗi lần về nhà anh ấy đều trong tình trạng kiệt sức, cháu nào dám nói đến chuyện con cái? Anh ấy đâu có đủ tinh lực." An Nhược nói một cách cực kỳ vô tội.

Triệu Hồng Lượng và Hồng Hiểu Mai lập tức tròn mắt nhìn hai người, thể trạng Lục Mặc Hiên tốt như vậy, dáng người cũng cao lớn như này, vậy mà trải qua vài đợt huấn luyện trong quân ngũ liền mất hết "tinh lực" sinh con rồi sao? !

Khóe mắt Lục Mặc Hiên thoáng chốc lóe lên một cái, lại còn nói anh không có tinh lực. . . . . . Lục Mặc Hiên trong lòng âm thầm quyết định, phải mau chóng tìm thời gian cùng An Nhược thiết tha một phen, để xem anh có tinh lực không nhé!

Triệu Hồng Lượng thở dài, "Mặc Hiên a, bây giờ trong quân ngũ huấn luyện khổ cực đến thế sao? Có khổ hơn chúng ta khi trước không?"

Triệu Hồng Lượng dừng lại một chút, không đợi Lục Mặc Hiên đáp lời, mở miệng lần nữa. Lần này mở miệng giống như đã hiểu ra chuyện gì đó."Ta biết rồi, ta nghe trên tivi nói, hiện tại trong quân ngũ huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc, dã ngoại sinh tồn, thực chiến diễn tập, bố trí cảnh chiến tranh còn ngoan độc hơn là chiến tranh thật. Khó trách. . . . . ."

Triệu Hồng Lượng vuốt vuốt mấy cọng râu, sau đó hai mắt sáng lên."Mặc Hiên a, cháu cũng đừng quá nóng vội. Ở thôn bên nhà mẹ đẻ của bác Hồng cháu có một thầy thuốc có phương thuốc bí truyền giúp duy trì tinh lực."

Hồng Hiểu Mai vừa nghe thế, vội vã gật đầu, miệng không ngừng nói:"Buổi chiều bác sẽ lập tức gọi cho chị dâu bác, chuyện sinh con không thể vội vàng được."

Trên mặt Lục Mặc Hiên mang theo nụ cười ấm áp, trong đầu như thể đang chôn dấu mấy chục vạn ý nghĩ tà ác.

Trên mặt An Nhược không có biểu tình gì, trong lòng đang không ngừng cười trộm, chính là muốn để cho Lục Mặc Hiên kinh ngạc.

Nhưng mà. . . . . .

Phật gia có câu gieo nhân nào gặt quả nấy. Bây giờ An Nhược đang gieo xuống 'nhân', về sau lúc bị Lục Mặc Hiên lăn qua lăn lại đến mức hai chân mềm nhũn, trên người phủ kín dấu hôn, mới thâm sâu cảm nhận được 'quả'.

An Nhược trực tiếo bỏ qua ánh mắt ám muội của Lục Mặc Hiên, hỏi Hồng Hiểu Mai."Bác gái, mấy năm nay gặt hái được nhiều không bác?"

Hồng Hiểu Mai cao giọng ừ một tiếng, sau đó ánh mắt lại trầm xuống."Ruộng đất đối với người nông dân như chúng ta mà nói, đó chính là sinh mệnh. Thu hoạch không tệ, chỉ là năm nay vừa thu hoạch xong, đất ruộng sẽ bị chính phủ trưng dụng."

An Nhược còn chưa nói thêm cái gì thì ngoài sân đã vang lên tiếng cãi nhau ầm ĩ, cả người Hồng Hiểu Mai thoáng chốc cứng đờ, đôi đũa trong tay rơi bộp xuống bàn, quay người chạy ra ngoài.

Lục Mặc Hiên cùng An Nhược liếc nhau, lập tức cũng đi theo bà ra khỏi phòng.

"Hiểu Mai, không xong rồi, chính quyền thành phố đột nhiên muốn thu hồi đất ruộng ngay lập tức, mạ mới gieo còn chưa đến thời kì thu hoạch, họ hoàn toàn không thèm để ý đến sự sống chết của chúng ta mà!"

Nói chuyện là một người phụ nữ trung niên có nước da màu đen.

"Không có giấy thu hồi đất, chính quyền thành phố không thể tùy tiện thu hồi đất ruộng của mọi người." Lục Mặc Hiên bình tĩnh mở miệng.

Hồng Hiểu Mai hai mắt sáng lên kéo lấy cánh tay của người phụ nữ trung niên."Tú Hoa, đây là Thượng tá Lục làm trong quân ngũ, nhất định cậu ấy sẽ giúp chúng ta. Bọn họ thật sự khinh người quá đáng! Lúc còn chưa đến thời kìa thu hoạch mà!"

An Nhược nhướng mày, chậm rãi nói, "Xảy ra chuyện này, chắc chắn là có tên gian thương nào đó nhìn trúng đất ruộng của mọi người, bọn chúng đút lót cho chính quyền thành phố. Cho nên chính quyền thành phố mới làm như vậy. Lục Mặc Hiên, anh phải giải quyết tốt chuyện này ."

Lục Mặc Hiên mặt mày nhíu lại, sau đó vỗ vai An Nhược vài cái."Trước xử lý chuyện này, sau đó anh sẽ xử lý em."

Ý tứ của Lục Mặc Hiên quá rõ ràng, vừa rồi là ai nói hắn không có "tinh lực" hả?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.