Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người

Chương 45: Chương 45: Năng lực thực sự




An Nhược hoàn toàn coi Lục Mặc Hiên là cửu vạn miễn phí, quần áo, đồ ăn, vật dụng hàng ngày, một túi lại một túi nằm hết trên tay Lục Mặc Hiên, thậm chí trên cổ anh cũng treo một cái túi nilon to oành.

Trong cái túi treo trên cổ Lục Mặc Hiên toàn là đồ ăn vặt của An Nhược, tỷ như khoai tây chiên, đậu phộng, thịt bò khô, hạt ngũ cốc, sữa.

Túi lớn túi nhỏ cuối cùng đều bị Lục Mặc Hiên nhét hết vào cốp xe, sau đó Lục Mặc Hiên đưa An Nhược tới chi nhánh của Chanel tại thành phố A, mua mấy bộ quần áo công sở, quần áo mặc ở nhà, giày cao gót, giày bệt, nước hoa.

An Nhược bị trùng tu lại từ đầu tới chân, người quản lý chi nhánh này chính là cô của Diệp Hạo, hai mắt bà cong lại, không ngừng khen Lục Mặc Hiên có cô bạn gái xinh xắn dễ thương, trong lời nói vô tình lộ ra sự bất mãn với Diệp Hạo khi anh vẫn mãi cô đơn lẻ bóng một mình.

Lục Mặc Hiên ôm chặt lấy eo của An Nhược, trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý, nói chuyện của Diệp Hạo không cần phải gấp, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi.

Anh vừa dứt lời, cô của Diệp Hạo bất đắc dĩ gật đầu nhưng lại lập tức lấy di động nhắn tin cho mẹ Diệp Hạo, tối mai lại sắp xếp một cuộc xem mặt cho Diệp Hạo.

Lục Mặc Hiên giống như chỉ vô tình nhắc đến, nhưng thật ra là anh đang ngầm đâm Diệp Hạo một đao, An Nhược thầm thở dài, Diệp Hạo, anh đã kết giao nhầm bạn rồi, Lục Mặc Hiên chính là một tên tặc nhân!

Đợi đến lúc rời khỏi cửa hàng, bầu trời bỗng dưng đen kịt, cuồng phong gào thét.

An Nhược ngẩng đầu nhìn mây đen cuồn cuộn, chắc chắn sắp có mưa to.

Lục Mặc Hiên kéo An Nhược đi thẳng đến chỗ đỗ xe.

An Nhược vừa ngồi vào trong xe thắt dây an toàn xong thì đùng một tiếng trời đổ mưa to.

Lục Mặc Hiên đóng cửa kính xe, bật cần gạt nước, nhấn ga, chiếc xe nhanh chóng chuyển động.

Lúc nãy trời vẫn còn sáng trưng vậy mà giờ đã đen kịt mịt mờ hơi nước, Lục Mặc Hiên đỗ xe trong ga ra, ga ra nằm ở tầng trệt nên không sợ bị ướt.

An Nhược sửa lại mái tóc bị gió thổi loạn, theo thói quen tựa người vào lưng ghế, ngẩng đầu nhìn mui xe.

Land Rover từ từ bình ổn tốc độ, An Nhược chuyển tầm mắt từ mui xe lên người Lục Mặc Hiên.

Lục Mặc Hiên gióng trống khua chiêng để cho mọi người nghĩ cô là người đàn bà của anh. Suy nghĩ của An Nhược bắt đầu bay tán loạn, chuyện vừa gặp đã yêu thực sự xuất hiện trên người cô sao?

Pằng pằng, giữa trời mưa to gió lớn, ngoài cửa xe bất chợt vang lên tiếng súng.

Dòng suy nghĩ của An Nhược lập tức bị cắt ngang, lưng An Nhược cứng đờ, cảnh giác nhìn về phía cửa sổ xe.

Hai bên thân xe bỗng nhiên chấn động một phen, An Nhược quay đầu nhìn về phía Lục Mặc Hiên, chỉ thấy vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc, hai cánh môi mím chặt lại với nhau.

Ngoài xe lại vang lên tiếng súng, thần kinh An Nhược trong phút chốc căng cứng, hai bàn tay siết chặt lại với nhau, cô có thể nhận ra người bắn súng đang nhắm thẳng vào chiếc Land Rover này.

Nếu vậy, mục tiêu của người đó chắc chắn là Lục Mặc Hiên rồi!

Đột nhiên, đầu An Nhược bị một bàn tay to lớn mạnh mẽ đè xuống.

Ầm! cửa kính xe theo tiếng súng vỡ tan tành. Chỉ nghe thấy tiếng Lục Mặc Hiên khẽ chửi thề một câu.

Tốc độ xe không giảm, Lục Mặc Hiên mở cửa kính bên trái, nhanh chóng rút ra một khẩu súng lục, liếc mắt nhìn về phía xa. Pằng pằng ầm, ba phát súng vang lên.

Cảnh tượng chỉ xuất hiện trong những bộ phim bom tấn của Hollywood nay lại xuất hiện chân thật trước mắt cô.

Trung Quốc cấm mang theo súng ống vậy mà lúc này đang là ban ngày ban mặt giữa ngã tư đường lại xảy ra đấu súng!

An Nhược vỗ vỗ ngực, vừa lo lắng cho Lục Mặc Hiên vừa rút điện thoại gọi 110.

Tiếng súng vang lên dầy đặc, kẻ tấn công Lục Mặc Hiên đã sớm có sự chuẩn bị, Lục Mặc Hiên bị đánh bất ngờ, trong thời gian ngắn muốn biến bị động thành chủ động quả thực rất khó.

Tay phải Lục Mặc Hiên nắm chặt vô lăng, chân phải khống chế ga, tay trái cầm súng dễ dàng bắn trả. một loạt động tác như vậy đòi hỏi sự phối hợp vô cùng hoàn hảo giữa đại não và chân tay.

An Nhược hơi ngẩng đầu lên, thông qua kính chiếu hậu, An Nhược thấy có một chiếc Audi màu đen đang rượt đuổi phía sau, An Nhược vừa nhìn liền thấy từ cửa kính bên phải của chiếc xe Audi đột nhiên thò ra một người đàn ông cầm súng nhắm vào xe của cô!

An Nhược liếc mắt một cái rồi nhanh chóng cầm lên khẩu súng ngắn đặt ở giữa xe.

Lục Mặc Hiên sau khi xử lý xong ba người quay đầu lại liền nhìn thấy An Nhược cầm trong tay khẩu súng lục A45, khẩu súng này Lục Mặc Hiên để trong xe để dự phòng.

Lục Mặc Hiên đang định đưa tay kéo An Nhược lại, ai ngờ mắt cô bé này đột nhiên nhíu lại, họng súng chĩa thẳng vào chiếc xe Audi đi phía sau, ngón tay thon dài trắng nõn nhanh chóng bóp cò súng.

một tiếng súng vang lên, trên kính chiếu hậu xuất hiện một cái trán bị trúng đạn, máu đang chảy không ngừng trên trán người đàn ông trung niên kia.

Lục Mặc Hiên nhắm đúng thời cơ, nhanh chóng nhấn ga, Land Rover nhanh chóng tăng tốc.

trên mặt Lục Mặc Hiên lộ ra sự mâu thuẫn, xem ra tài liệu về An Nhược mà anh tra được, không phải là tất cả.

trên tư liệu viết An Nhược chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ nổi cáu nhưng hoàn toàn không giống một cô gái biết bắn súng!

Khi đã thoát khỏi nguy hiểm, tay phải An Nhược vẫn gắt gao nắm chặt khẩu súng A45.. Mãi cho đến khi điện thoại vang lên tiếng của cảnh sát, An Nhược mới hoàn hồn từ vụ chấn động nổ súng giết người vừa rồi.

Di động để ở trên đùi bị Lục Mặc Hiên lấy đi, Lục Mặc Hiên phân phó vài câu, người cảnh sát kia vừa nghe, lập tức điều toàn bộ người của cục cảnh sát, nhanh chóng lên xe đuổi đến đường Đan Triều.

"An Nhược, ai dạy em cách bắn súng?" Lục Mặc Hiên một bên lái xe một bên hỏi.

An Nhược buông khẩu súng ra, lắc lắc đầu, "Em không biết bắn súng, vừa rồi, lực chú ý của anh đều để hết bên trái, nếu em không bắn, hậu quả khôn lường. Huống hồ, lúc ấy em không kịp gọi anh. Cho nên, em không hề suy nghĩ gì lập tức nổ súng"

Lục Mặc Hiên chỉ à một tiếng, không nói gì nữa. Mặc kệ như thế nào, hôm nay anh thật đáng chết, anh không ngờ vẫn còn tàn dư của SK mafia, anh nhất định phải giải quyết triệt để lũ tàn dư này.

Tư thế bắn súng của An Nhược, tác phong bắn súng tàn nhẫn, đôi mắt sắc bén. Trong quân đội, kỹ năng bắn súng của Lục Mặc Hiên có tiếng là chuẩn xác ngoan độc, vừa rồi, trên người An Nhược, anh đã nhìn thấy hình bóng của chính mình.

Còn cả vẻ bình tĩnh của An Nhược nữa, tất cả đều không thể che dấu được thực lực thật sự của cô!

An Nhược nhìn vào trong mắt Lục Mặc Hiên, may mà anh không hỏi tiếp. cô không thể để lộ thân phận của sư phụ được, trong mắt An Nhược, sư phụ không khác gì một người ba.

Lúc trước, khi sư phụ dạy cô bắn súng, ông đã từng nhắc đi nhắc lại với cô rất nhiều lần rằng, chỉ lúc vạn bất đắc dĩ cô mới được để lộ sức mạnh thật sự của bản thân.

Cho nên, lúc ở Thịnh Tinh hay lúc An Nhược bị Sở Cẩn uy hiếp ở sở cảnh sát, cô đều không sử dụng những chiêu ngoan độc. Nhưng vừa nãy, cô đã nổ súng. Đây là lần đầu tiên họng súng của cô chiếu vào người thật, không phải cọc gỗ cũng không phải bù nhìn.

An Nhược day trán, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà cô đã nảy sinh tình cảm với Lục Mặc Hiên rồi ư? Mẹ thường xuyên dặn dò cô, con gái quan trọng nhất chính là trinh tiết, phải có lòng tự trọng. không thể quen bạn trai linh tinh, không thể dễ dàng giao phó tình cảm cho ai, nếu không người hối hận chính là bản thân mình.

Lời nói của mẹ đã ăn sâu bén rỗ trong lòng An Nhược, nhưng mỗi lần đối mặt với Lục Mặc Hiên...

An Nhược rũ hai mắt xuống, suy nghĩ như vậy khiến tâm tình cô bất ổn. không muốn nghĩ nhiều như vậy, hiện tại, cô vẫn sẽ tiếp tục sống như một nhân viên công sở bình thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.