Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người

Chương 23: Chương 23: Giúp anh đội lên




Mặc dù theo năm tháng thân thể Sở Vạn Hùng có chút hơi 'phì nhiêu', nhưng khí thế trên người vẫn không hề giảm, lờ mờ có thể thấy được phong thái lúc còn trẻ của ông ta.

Sở Vạn Hùng đi vào cục cảnh sát, ông ta lễ độ chào Lục Mặc Hiên một tiếng, Lục Mặc Hiên cũng lịch sự đáp lại ông ta.

Sở Cẩn nhìn thấy bộ dáng cung kính của Sở Vạn Hùng với Lục Mặc Hiên, lại nhìn An Nhược như chim nhỏ lép vào lòng người, lông nhím trên người bỗng chốc xù lên. Vừa muốn lớn tiếng ồn ào, đã bị ánh mắt lạnh lùng của Sở Vạn Hùng kìm lại.

Sở Cẩn không biết sợ ai chỉ sợ mỗi ông nội của hắn là Sở Vạn Hùng. Vì sao Sở Cẩn lại sợ Sở Vạn Hùng đến vậy, ngọn nguồn bắt đầu từ lúc Sở Cẩn còn bé.

Trước đây bất luận là ở trường hay ở nhà Sở Cẩn đều như một vị vương gia phách lối, thường xuyên gây sự, Sở Vạn Hùng thì luôn bận rộn chuyện chính sự, nào có thời gian rảnh mà quản lý cháu trai.

Về sau, Sở Cẩn gây chuyện tày đình ở trường, hắn đánh một bạn học khiến cậu bé đó phải nhập viện. Cha mẹ cậu bé đó làm bộ muốn ầm ĩ lên các cấp chính quyền, Sở Vạn Hùng rất tưc giận lôi Sở Cẩn tới bệnh viện, ở trước mặt mọi người, cầm gậy có gai nặng nề đánh vào mông Sở Cẩn.

Mông Sở Cẩn nhất thời nở hoa, máu chảy không ngừng.

Một khoảng thời gian sau đó, Sở Cẩn chỉ cần nhìn thấy ghế dựa là bắt đầu hoảng sợ, mông đau đớn run lên từng hồi. Sau trận đòn roi đó của Sở Vạn Hùng, mơ hồ đã để lại bóng ma trong đầu Sở Cẩn.

Nụ cười trên mặt Sở Vạn Hùng có thể nói là hiền hòa, ông ta mở lời nói với Lục Mặc Hiên, "Thượng tá Hiên, Sở Cẩn làm cậu khó chịu xin cậu đừng để ở trong lòng. Ta cam đoan sẽ quản giáo lại nó thật tốt, rất nhiều năm rồi ta chưa được gặp lại ông nội của cậu, Lục lão thượng tướng vẫn khỏe chứ hả?"

Sở Vạn Hùng vừa nói vừa nhìn bàn tay đang nắm chặt tay An Nhược của Lục Mặc Hiên.

Lục Mặc Hiên gật gật đầu, trong giọng nói mang theo sự xa cách rõ ràng."Ông Sở biết ông nội của tôi thì cũng coi như là trưởng bối của tôi rồi, ông cứ gọi tên tôi là được rồi. Ông nội của tôi giờ đã về hưu, ở nhà đánh quyền đem chim đi dạo, sống yên tĩnh qua ngày, nên cả người vẫn còn rất khỏe mạnh. Đâu có giống ông Sở đây, đến bây giờ mà vẫn còn bận rộn với chuyện chính sự."

Mặt Sở Vạn Hùng đột nhiên cứng đờ, lời này của Lục Mặc Hiên nghe như thế nào cũng giống như đang khuyên ông nên rút lui khỏi giới chính trị.

Trên mặt Sở Vạn Hùng thoáng qua vẻ mất tự nhiên, nhưng rất nhanh đã khôi phục ý cười."Lục lão Thượng tướng dạy dỗ cháu trai rất tốt, đây có phải là bạn gái của Mặc Hiên không?"

Sở Vạn Hùng cứng họng rốt cuộc đem vấn đề đặt trên người An Nhược.

Cả người An Nhược cứng đờ, đang muốn trả lời là không phải. Ai biết được có người còn sốt ruột hơn cả cô.

Sở Cẩn giận tới mức trừng lớn hai mắt, chỉ vào An Nhược nói."Ông nội, đây là người đàn bà của cháu!"

Sở Cẩn vừa nói xong, làm cho một đám cảnh sát ở đây bị dọa sợ, mọi người nhao nhao thầm nghĩ, nếu theo cách nói của Cẩn thiếu thì cô gái này hẳn là bạn gái của Cẩn thiếu. Nhưng tình huống bây giờ rõ ràng là Thượng tá Hiên đang gắt gao lôi lôi kéo kéo cô gái đó mà. Lại nhìn cô gái này, trên mặt không chút biểu tình, bộ dáng như mọi chuyện chẳng liên quan tới cô.

Lục Mặc Hiên không đáp lại, biểu tình trên mặt vẫn không thay đổi, nhưng An Nhược nhạy cảm phát hiện ra ánh mắt Lục Mặc Hiên càng ngày càng trở nên âm trầm.

Trong lòng An Nhược cứng lại, một màn như này không phải nên xuất hiện trên phim truyền hình dài tập thôi sao! Sao lại khoa trương đến nỗi rơi trúng trên đầu cô vậy.

Dựa theo thể loại phim võ thuật, thì thân là người đàn ông nắm giữ địa vị cao sẽ vì cô mà lấy cái chết ra để đe dọa, sau đó hai người ân ái một phen, sau đó nữ hai người sẽ sống bên nhau suốt đời, cuối cũng vẻ đẹp lung linh ấy sẽ khiên bạn ngấy chết.

Sở Vạn Hùng xoay người lại, trực tiếp vung tay mang theo vẻ ngoan độc làm bộ như muốn thưởng cho Sở Cẩn một bạt tai.

Sở Cẩn nhìn thấy cánh tay của Sở Vạn Hùng vung lên, mông lại bắt đầu run rẩy, mặc dù trong tay Sở Vạn hùng không có vũ khí, nhưng bóng ma trong lòng Sở Cẩn vẫn không thể nào tiêu biến đi được.

Một màn tiếp theo này suýt chút nữa đã khiến cho cô bật cười. Con người tàn nhẫn như Sở Cẩn không ngờ lại như một đứa bé hoảng sợ chạy tới phía sau của cánh cửa thủy tinh, hai con mắt gắt gao nhìn cánh tay của Sở Vạn Hùng.

An Nhược rất nể tình nên không bật cười, nhưng Diệp Hạo thì khác, giọng nói của Diệp hạo vốn dĩ đã rất lớn rồi, hơn nữa bộ dáng bây giờ của Sở Cẩn khác hẳn với vẻ mặt tàn nhẫn của hắn khi ở Thịnh Tinh.

Trong khoảng thời gian ngắn, cả đại sảnh của cục cảnh sát vang vọng tiếng cười của Diệp Hạo.

Lục Mặc Hiên nhìn thấy bộ dáng bây giờ của Sở Cẩn liền hối hận lúc trước đã lấy M80 ra để uy hiếp hắn, Sở Cẩn căn bản không xứng để M80 chăm sóc.

Sau một lúc trốn sau cánh cửa thủy tinh, buồn bực nắm chặt hai đấm, quá con mẹ nó mất mặt rồi ! Sao mỗi lần hắn đụng phải Lục Mặc Hiên thì đều không có được một kết cục nào tốt đẹp vậy, cướp đàn bà thì cũng đã cướp rồi. Nhớ ngày đó, hắn dùng thủ đoạn tàn nhẫn để chỉnh biết bao nhiêu người.

Khuôn mặt Sở Vạn Hùng đen lại, ông mới chỉ vung tay lên chứ chưa có đánh a, tên súc sinh này lại không có chút tiền đồ nào mà chạy trốn.

Bên tai Sở Vạn Hùng vang lên tiếng cười to của Diệp Hạo, trong đầu càng thêm tức. Nhà họ Diệp, nhà họ Lục đều sản xuất ra những người ưu tú, tại sao nhà họ Sở lại. . . . . . Trong lòng Sở Vạn Hùng, so với Sở Thiệu thì Sở Cẩn còn thân thiết hơn một chút. Sở Vạn Hùng vẫn luôn muốn đem nghiệp lớn nhà họ Sở giao hết cho Sở Cẩn, nhưng Sở Cẩn làm gì có chút bản lĩnh nào, chỉ toàn đi gây chuyện thị phi.

Diệp Hạo sau khi cười to một trận, sau đó phất tay nói với Lục Mặc Hiên:"Đi thôi, trò cười này kết thúc rồi."

An Nhược đã sớm muốn rời khỏi chỗ này, vốn muốn đi sớm một chút, nhưng bàn tay bị Lục Mặc Hiên nắm chặt, không còn cách nào khác chỉ có thể cùng anh đứng ở chỗ này.

Lục Mặc Hiên gật gật đầu, sau đó khách khí nói với Sở Vạn Hùng vài câu. Cuối cùng dưới ánh mắt phẫn hận của Sở cẩn kéo tay An Nhược rời khỏi đây.

Mãi đến khi đi ra khỏi cục cảnh sát, thoát khỏi ánh mắt của Sở Cẩn, An Nhược mới bỗng nhiên nâng lên đùi phải, dùng giày cao gót tấn công Lục Mặc Hiên. Mỗi lần gặp lại Lục Mặc Hiên cô đều rất kinh ngạc!

An Nhược bề ngoài nhìn thì có vẻ nhu nhược, nhưng tính tình này của cô thì tuệt đối không phải. Điểm này, về sau Lục Mặc Hiên thấu hiểu rất rõ, An Nhược chính là một tiểu hồ ly tà mị!

Lục Mặc Hiên dùng lực giữ chặt tay An Nhược, đem cổ tay cô xoay ngược một vòng, đùi phải thon dài theo lực đá của An Nhược mà nâng lên.

An Nhược bi thống phát hiện, cô không những không đá được lục Mặc hiên, mà ngược lại cô đang ngồi trên đùi anh, hơn nữa chân của Lục Mặc Hiên còn đang để ở nơi đó của cô.

Em gái của cô bị quấy rối!

An Nhược hung hăng trừng mắt nhìn Lục Mặc Hiên, giơ túi xách lên ném vào đầu anh.

Lần này Lục Mặc Hiên không hề né tránh, chiếc mũ quân đội màu xanh thẫm của anh bị cô đánh văng ra ngoài. Không có mũ để che dấu, bộ dáng thích thú của Lục Mặc hiên càng lộ rõ hơn, tất cả đều được An Nhược thu vào trong mắt.

Diệp Hạo khom lưng nhặt lên chiếc mũ bị lăn lộn mấy vòng trên đất, chậc chậc một tiếng."Lục Mặc Hiên, vì một cô gái mà đến ngay cả mũ cũng không cần rồi. Câu đầu tiên khi nhập ngũ không phải là. . . . . ."

"Diệp Hạo, cậu ngứa da đúng không, mình không ngại cự cậu đi tập huấn đâu." Lục Mặc Hiên liếc xéo Diệp Hạo một cái, lạnh lùng nói.

Diệp Hạo lập tức đưa trả mũ cho Lục Mặc Hiên, "Được, đừng cử mình đi. Mình sợ cậu rồi vẫn không được sao? Quân mũ ở chỗ này, nên xin Thượng tá Hiên đại nhân đại lượng thu hồi mệnh lệnh vừa ban ra."

An Nhược trong lòng xấu hổ, quân nhân rất chú trọng quân mũ mà cô lại đáng rớt quân mũ của Lục Mặc Hiên, đây chính là hành động khác người rồi.

An Nhược tiếp nhận quân mũ trong tay Diệp Hạo, nói với Lục Mặc Hiên, "Anh thả em xuống đi, vừa rồi là do em hơi xúc động, đối với quân nhân mà nói. . . . . ."

An Nhược còn chưa nói xong, khuôn mặt Lục Mặc Hiên đã kề sát An Nhược thêm một chút, "Nếu là do em làm rơi thì em giúp anh đội lên là tốt tồi, anh không so đo khuyết điểm này của em."

Diệp Hạo sau khi nghe xong khóe môi liền giật giật, Lục Mặc Hiên thật đã vứt hết mặt mũi đàn ông đi rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.