Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người

Chương 24: Chương 24: Dù sao cũng là của anh




An Nhược không nói thêm gì nữa, trực tiếp cầm mũ đội lên cho Lục Mặc Hiên, chiếc mũ che khuất một phần khuôn mặt của anh, càng tăng thêm vài phần nghiêm túc và khí khái anh hùng.

Chiếc mũ che đi ánh mắt có phần hơi nhíu lại của Lục Mặc Hiên, hai bàn tay to lớn của Lục Mặc Hiên lập tức nắm lấy eo thon của An Nhược, An Nhược hạ chân đứng vững trên mặt đất, đôi bàn tay to lớn đang nắm eo An Nhược lại dùng lực một cái.

Động tác này của anh cực kỳ nhanh, An Nhược chưa kịp đưa tay ngăn cản, cả người đã bị Lục Mặc Hiên bế lên.

Người trong cục cảnh sát đi qua nghi hoặc nhìn người quân nhân danh tiếng lẫy lừng đang bế một cô gái đi vào trong chiếc xe việt dã quân dụng, sau đó chiếc xe nhanh chóng rời khỏi cục cảnh sát.

Có mấy người đi đường hiếu kỳ dừng lại nhìn ngắm chiếc xe quân dụng kia.

Diệp Hạo bất đắc dĩ ngẩng đầu liếc mắt một cái xem thường, cuối cùng lại nghiêm túc giải thích với mọi người."Cô gái đó đi lại bất tiện, thân thể lại đang bị thương nên phải nhập viện ngay lập tức."

Mấy người qua đường dừng lại nghe thấy thế, bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng lại liên tục khen ngợi: "Giải phóng quân thật tốt, vì nhân dân suy nghĩ."

Bên cạnh có một cô gái trẻ tươi cười phụ họa, "Đúng vậy a, bộ dáng của người quân nhân vừa rồi trông rất chính trực, rất tuấn tú."

Khóe miệng Diệp Hạo lại liên tục co giật, tên Lục Mặc Hiên này càng ngày càng gian xảo.

Bị Diệp Hạo oán thầm nhưng Lục Mặc Hiên bây giờ đang rất tiêu sái vững vàng lái xe, rất nhanh lại đi qua thêm một cái ngã tư nữa.

Lúc đầu An Nhược tưởng rằng Lục Mặc Hiên sẽ đưa cô tới bệnh viện quân khu, nhưng chiếc xe càng đi về phía trước, An Nhược lại càng cảm thấy có cái gì đó không đúng.

Khi nhìn thấy trên bảng hướng dẫn ghi rõ ràng 3 chữ 'đường Hồng Kiều', hai mắt An Nhược ngay tức khắc mở thật lớn, Lục Mặc Hiên căn bản là không có tới bệnh viện quân khu đi. Đường Hồng Kiều này là hướng đi ra vùng ngoại ô mà!

An Nhược quay đầu lại, mở to hai mắt thể hiện sự bất mãn."Thượng tá Hiên, em muốn tới bệnh viện quân khu. Phía trước là đường Hồng Kiều, anh muốn dẫn em đi đâu?"

Lục Mặc Hiên vẫn không hề động đậy, nhẹ nhàng nhấn chân ga một chút, tốc độ xe lập tức tăng lên. Gió qua cửa sổ thổi vào trong xe, tóc An Nhược theo gió nhẹ nhàng lay động.

Khi chiếc xe đi đến đường Hồng Kiều, bàn tay An Nhược vỗ mạnh vào thành ghế, giọng nói cũng trở nên mềm nhũn."Thượng tá Hiên, xin anh thương xót, khó khăn lắm em mới được nghỉ ngơi 1 ngày, ngày mai vẫn phải đi làm nữa, không rảnh để cùng anh ra ngoại ô chơi đâu. Tới chiếc cầu phía trước thì anh cho em xuống, chỗ đó đúng lúc là trạm cuối của xe điện ngầm."

Mặt An Nhược nhăn nhó như trái khổ qua, vốn dĩ cô dự định sáng nay sẽ ngồi nói chuyện với Phan Mộng Lệ, giữa trưa ra ngòai mua một chút đồ dùng hàng ngày, buổi chiều ngủ một chút sau đó lướt web.

Kết quả a. . . . . . bây giờ cô thực sự rất mệt.

Lục Mặc Hiên khẽ liếc mắt nhìn An Nhược một cái, nhưng tốc độ của xe vẫn không hề giảm."Thời gian ngày mai của em là của anh, đằng nào thì cũng là của anh,thêm một ngày hôm nay cũng chẳng sao."

Bản mặt mướp đắng của An Nhược nhất thời đen lại, chính xác, thời gian ngày mai của cô chính là của Lục Mặc Hiên, ngày mai Lục Mặc Hiên muốn mang thân phận cổ đông đến công ty để khảo sát, tổng giám đốc Ngô rất coi trọng chuyện này.

An Nhược nắm chặt hai nắm đấm, Lục Mặc Hiên chính là đang trắng trợn uy hiếp cô, nếu như hôm nay cô không theo anh không chừng ngày mai anh sẽ hại chết cô!

Ánh mắt An Nhược lộ ra một tầng tà khí, làm rơi quân mũ của anh thì có gì ghê ghớm chứ, nên tặng anh hai cái bạt tai mới phải!

Lục Mặc Hiên đã vô sỉ đến mức chuyên nghiệp rồi, An Nhược vuốt trán, lại nhịn xuống, sống ở trên núi, sợ gì không có củi.

Không thấy An Nhược có động tĩnh gì, khóe miệng Lục Mặc Hiên lại cong lên, ánh mắt lộ ra ý cười.

Đi qua Hồng Kiều, lại đi thêm nửa tiếng nữa, một tòa kiến trúc không to lắm hiện ra trước mặt, không khí giống như được thanh lọc cực kỳ tươi mới trong lành.

An Nhược nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, trước đây lúc ngồi xe bus trở về nhà, mặc dù xe bus cũng đi qua vùng ngoại ô, nhưng mà cô cũng chỉ thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, sau đó đầu lại tự vào lưng ghế mềm mại, nhắm mắt dưỡng thần.

"Lần này cần đến thôn Đường thăm hỏi một người đã tham gia chiến đấu trong Hồng quân công nông Trung Quốc." Lục Mặc Hiên nhàn nhạt nói.

Cả người An Nhược cứng đờ, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác."Tham gia chiến đấu trong Hồng quân công nông Trung Quốc sao? Vậy bây giờ chắc ông ấy cũng phải 80, 90 tuổi rồi nhỉ?"

Ông nội An Nhược cũng tham gia kháng chiến chống Nhật, cuối cùng bất hạnh hy sinh, nghe bà nội nói, ông nội vì bảo vệ cho Tham mưu trưởng nên mới hy sinh. Nghĩ đến ông nội bà nội, trong lòng An Nhược không khỏi trùng xuống.

Lục Mặc Hiên nhìn ra sự đau thương của An Nhược, hôm nay vốn dĩ không muốn dẫn cô tới đây, nhưng lúc anh nhìn thấy 2 tin nhắn của Diệp Hạo gửi tới, Lục Mặc Hiên cũng chẳng thèm quản nhiều chuyện như vậy, trực tiếp lấy xe của cục cảnh sát lao tới.

"Ông ấy họ Triệu, em gọi cứ gọi ông ấy là ông nội Triệu là được rồi", giọng nói trầm ổn nhẹ nhàng truyền vào tai An Nhược, kéo An Nhược ra khỏi dòng suy nghĩ.

An Nhược quay đầu cười cười nhìn Lục Mặc Hiên, "Được, thì ra là tới thăm cựu chiến binh."

Làm cô tưởng rằng Lục Mặc Hiên tự dưng phi xe tới vùng ngoại ô hoang vắng như vậy là để giở trò đồi bại với cô.

Nụ cười tươi rói của An Nhược lại bắt đầu tỏa nắng ấm áp, chiếu rọi thẳng vào trái tim của Lục Mặc Hiên.

"Hôm nay có thể sẽ phải ở lại nhà ông nội Triệu một ngày." Cánh môi Lục Mặc Hiên khẽ đóng mở vài cái, phun ra một câu như vậy.

An Nhược nhẹ nhàng a một tiếng, ở lại nhà ông nội Triệu một ngày thì ngày mai cô làm sao trở về đi làm được? Vậy chẳng phải hôm nay không có ai chăm sóc cho Phan Mộng Lệ hay sao?

Lục Mặc Hiên đoán được suy nghĩ của An Nhược, "Ngày mai em sẽ cùng anh tới Mậu Hưng."

An Nhược mất bình tĩnh, nếu ngày mai Lục Mặc Hiên cùng cô tới công ty thì cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng rửa sạch được!

"Không được, lời đồn đãi trong công ty rất đáng sợ, nếu chuyện này bị đồn ra thì em chết chắc." An Nhược trực tiếp lắc đầu phủ quyết Lục Mặc Hiên.

Sắc mặt Lục Mặc Hiên trùng xuống, cô cứ tiếp tục trốn anh như vậy sao? Liên quan tới anh thì chẳng phải mọi chuyện đều tốt đẹp hay sao?

Lục Mặc Hiên khẽ hừ một tiếng, An Nhược càng trốn, anh càng muốn lời đồn được truyền ra. Lục Mặc Hiên có hứng thú với Mậu Hưng chẳng qua là vì An Nhược làm việc ở trong đó .

Không thấy Lục Mặc Hiên đáp lời, An Nhược đưa tay chọc chọc vào cánh tay của Lục Mặc Hiên."Này, ngày mai không phải anh định cùng em tới Mậu hưng thật đó chứ? Đừng a, có vẻ không hay cho lắm? !"

Lục Mặc Hiên khẽ chuyển vô lăng một cái, tốc độ xe nhanh chóng giảm xuống, két một tiếng, chiếc xe quân dụng việt dã đỗ lại bên đường.

Lục Mặc Hiên cởi mũ để ở ghế sau, sau đó nheo mắt nhìn An Nhược.

An Nhược lui về phía sau một chút, tay phải cầm chốt mở cửa xe, nếu Lục Mặc Hiên dám là chuyện xằng bậy, cô lặp tức nhảy xuống xe.

Lục Mặc Hiên nhìn An Nhược bằng ánh mắt mờ ám."Cửa xe bị anh khóa rồi, em muốn chạy trốn đi đâu?"

Chỉ một câu rất nhẹ nhàng đã khiến cho bàn tay đang nắm chặt chốt cửa của cô bất lực buông xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.