Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người

Chương 29: Chương 29: Dám nói anh bất lực sao?




Ngô Tú Hoa nhìn thấy Lục Mặc Hiên mặc quân trang, hai mắt thoáng chốc sáng bừng lên, trong giọng nói mang theo sự kích động."Tốt quá, người trong quân đội đến, ruộng đất của chúng ta được cứu rồi!"

Ngô Tú Hoa vừa dứt lời, An Nhược liền nhìn thấy từng đoàn người mang trên vai cuốc xẻng vẻ mặt phẫn hận vội vã chạy về hướng này.

An Nhược thần sắc căng thẳng, những người nông dân này định đánh nhau với người của chính quyền thành phố sao?

Hồng Hiểu Mai cùng Ngô Tú Hoa cả người cứng đờ, sau đó hồng Hiểu Mai xoay người vào trong nói vài câu với Triệu Hồng Lượng, sau đó bà cũng cầm trong tay một cái lưỡi liềm đi ra ngoài.

An Nhược thấy Hồng Hiểu Mai muốn đi theo đám người liền giang tay ngăn cản bà."Bác gái, mọi người bình tĩnh một chút có được không, mọi người làm như vậy không những không giải quyết được chuyện gì mà còn có thể dẫn đến xung đột!"

Lục Mặc Hiên đi lên phía trước tóm lấy tay của An Nhược đè xuống."Để cho các bác ấy đi đi."

Lời này của Lục Mặc Hiên không khác nào là cổ vũ cho Hồng Hiểu Mai, hồng Hiểu Mai và Ngô Tú Hoa liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó lo lắng vội vã bước đi.

An Nhược nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lục Mặc Hiên, vươn tay đấm mạnh vào ngực Lục Mặc Hiên một cái."Lục Mặc Hiên, nhỡ đâu chính quyền thành phố cho bọn côn đồ về đây thì sao, những người nông dân này chắc chắn sẽ không chịu nổi."

Sau khi An Nhược nói xong, nhấc chân đi về phía trước.

Mới đi được vài bước, hai cánh tay của cô đã bị An Nhược giữ chặt.

An Nhược quay đầu lại, còn chưa nói được câu nào, đột nhiên bàn tay bị một sức mạnh lớn tác động lên, Ngay sau đó, An Nhược bị Lục Mặc Hiên lôi kéo đi ra khỏi sân, trực tiếp chạy về phía đồng ruộng.

Từng đợt tiếng ồn ào không ngừng truyền đến từ phía cánh đồng, An Nhược nhìn ra phía đằng xa, chỉ thấy một đám người đứng trên bờ ruộng, đang kịch liệt tranh luận cái gì đó, An Nhược đi theo Lục Mặc Hiên cước bộ càng chạy càng nhanh, tình hình ở đằng trước càng ngày càng rối loạn, ai cũng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Lúc An Nhược và Lục Mặc Hiên sắp đi đến gần chỗ bọn họ, người trong thôn và người của chính quyền thành phố bắt đầu đánh nhau, một người nông dân vung lưỡi liềm chém về phía trước, một lúc sau người bị chém máu chảy đầy đất.

Người của chính quyền thành phố thấy đồng nghiệp bị thương, hành động càng trở nên ngoan độc, tay đấm chân đá về phía những người nông dân.

Lục Mặc Hiên nhướng mày, sau đó buông tay An Nhược ra, động thân một cái nhanh như chớp chạy về phía đám người đang gây lộn kia.

An Nhược chỉ nghe thấy tiếng gào khóc hu hu vài tiếng kêu to, không bao lâu, đám người liền yên tĩnh trở lại.

Có rất nhiều nông dân và người của chính quyền thành phố nằm ngã trên mặt đất, trừ bỏ vài người bị thương nghiêm trọng thì hầu hết đều bị thương nhẹ.

Nhìn Lục Mặc Hiên đứng trong đám người toàn thân toát ra khí thế bức người, trái tin An Nhược khe khẽ rung động, Ánh tà dương chiếu rọi vào thân hình cường tráng của anh, nhìn trông vô cùng cương nghị.

Tất cả người trong thôn và người của chính quyền thành phố phái xuống đều nhìn chằm chằm vào người mặc quân trang đột nhiên xuất hiện này, trong lòng bắt đầu run rẩy. Những người nông dân vừa nãy ra tay đánh người trong lòng không khỏi bất an, là bọn họ động thủ trước.

Mà trong lòng những người của chính quyền thành phố này cũng không hề thoải mái, thu hồi đất ruộng vốn là việc rất nhỏ, bọn họ có khả năng sẽ được chút lợi lộc từ việc này, nhưng việc này một khi được lôi ra ngoài ánh sáng, bọn họ nhẹ thì bị mất chức nặng thì ngồi tù.

Ánh mắt của Lục Mặc Hiên giống như lưỡi đao lạnh lùng quét mắt nhìn một vòng, sau đó hướng mắt về phía những người của chính quyền thành phố nói, "Thu hồi đất của nông dân, yêu cầu các anh đưa ra văn kiện của Tòa Thị Chính, chính quyền thành phố không có cái quyền này. Các anh có văn kiện không?"

An Nhược nhìn thấy mấy người nằm trên bờ ruộng máu me be bét, lập tức lấy điện thoại di động gọi 120.

Nếu chính quyền thành phố không đi theo trình tự mà muốn thu hồi đất của nhân dân, khẳng định không có quả ngon mà ăn. Muốn giải quyết việc này thì biện pháp tốt nhất là thông qua con đường pháp luật, dùng vũ lực để giải quyết chung quy cũng không phải là cách.

Sau khi An Nhược nhét di động vào túi, nhấc chân lên đi về phía đám người, đứng cạnh Lục Mặc Hiên.

Trên mặt những người của chính quyền thành phố lộ ra vẻ kinh sợ, mà những người nông dân ở đây cũng mím chặt môi sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch.

An Nhược ngẩng đầu hỏi Lục Mặc Hiên, "Anh nói gì với bọn họ vậy?"

Hiện tại bộ dạng của những người ở đây giống như bị dọa đến mức u mê đầu óc, An Nhược quét mắt nhìn đám người một vòng, phát hiện ra vẻ mặt của Hồng Hiểu Mai và Ngô Tú Hoa cũng không được tốt lắm.

Lục Mặc Hiên liếc mắt nhìn An Nhược một cái, giọng nói trầm thấp, "Anh vừa gọi điện cho cục quản lý đất đai nhân tiện gọi điện luôn cho quân khu."

Lục Mặc Hiên chậm rãi nói ra, nhưng ý tứ bên trong lại khiến người ta sợ mất mật. Cục quản lý đất đai và quân khu, quân đội và chính phủ cùng đến điều tra vụ này!

Tròng mắt An Nhược híp lại, đoán chừng chính quyền thành phố sắp phải thay đổi nhân sự rồi. Một số lượng lớn cán bộ bị cách chức, giải quyết không khéo có khi còn liên lụy tới cả người trong Tòa Thị Chính cũng nên.

Hồng Hiểu Mai mang theo kinh hoảng khẩu khí ấp úng nói, "Bà con chúng tôi vừa rồi do quá kích động nên mới làm vậy, mong cậu thương xót, đừng bắt họ vào tù, đất ruộng là sinh mệnh của chúng tôi, nếu như chính quyền thành phố không bức người quá đáng thì bà con chúng tôi cũng sẽ không động thủ."

Một đám hương thân nhao nhao phụ họa, có mấy người cúi xuống xem vết thương trên những người nông dân kia.

Lục Mặc Hiên không nói lời nào, động tác rất lưu loát địa ngồi xổm xuống, bàn tay kéo lên vạt áo của một người nông dân bị thương lên, roẹt một tiếng chiếc áo bị xé rách.

Lục Mặc Hiên dùng vải quấn hai vòng lên vết thương của người đó sau đó cố định lại.

Cứ như vậy chỉ chốc lát sau miệng vết thương của những người nông dân bị thương đều đã được băng bó tốt.

Băng bó tạm thời chỉ có thể làm giảm tốc đổ chảy của máu, Lục Mặc Hiên đứng lên, cầm điện thoại muốn gọi 120.

An Nhược đi lên phía trước đè lại cánh tay của anh, "Em đã gọi rồi, dựa vào tốc độ làm việc của 120 thì chắc họ đang trên đường tới đây."

Lục Mặc Hiên mặt mày nhíu lại, cầm điện thoại gõ nhẹ lên đầu An Nhược một cái."Vợ à, em đúng là con giun trong bụng anh."

Khóe miệng An Nhược giật giật, Lục Mặc Hiên lại thách thức giới hạn chịu đựng cuối cùng của cô.

An Nhược dơ tay giữ chặt hai bên má của Lục Mặc Hiên, cường bạo san bằng ý cười trên miệng anh."Lục Mặc Hiên, da mặt anh so với tường thành còn dày hơn!"

Lục Mặc Hiên đưa tay giữ chặt lấy bàn tay đang nhéo má anh của cô, "Độ dày của tường thành so với anh không là gì cả."

"Ngài thượng tá, chúng tôi chỉ làm việc theo lệnh của cấp trên mà thôi. Người ra quyết định này không phải là chúng tôi, nếu điều tra việc này tới cùng, thì không hề liên quan gì đến chúng tôi cả." Mấy người của chính quyền thành phố vội vã nói xong, hai má một bên trắng một bên hồng trông chẳng khác nào thằng hề.

An Nhược giành trả lời với Lục Mặc Hiên, "Các anh biết tự ý thu hồi đất là vi phạm pháp luật, không những không báo cáo mà còn giúp cấp trên làm việc. Bây giờ lại muốn trốn tránh trách nhiệm sao? Còn nữa. . . . . ."

An Nhược liếc mắt nhìn những người nông dân kia, tiếp tục nói, "Về sau gặp phải loại chuyện này, không thể dựa vào sự kích động nhất thời, phải dùng đúng cách. Lưới pháp luật tuy thưa nhưng khó lọt. Pháp luật chắc chắn sẽ trả lại sự công bằng cho mọi người."

Một đám nông dân bị An Nhược thuyết giáo liên tục gật đầu.

Lục Mặc Hiên khoanh hai tay trước ngực, sau chuyện này, anh phải tính sổ thật rõ rành với cô gái này mới được. Nói hắn không tinh lực sinh con, chẳng phải là đang cố ý nói anh bất lực hay sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.