Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người

Chương 25: Chương 25: Cực kỳ kích thích




Tay trái An Nhược nắm chặt thành quyền đấm mạnh vào ngực Lục Mặc Hiên, Lục Mặc Hiên không hề né tránh, liên tiếp bị An Nhược đấm cho mấy phát.

Lục Mặc Hiên tham gia rất nhiều buổi huấn luyện dã ngoại, nên quả đấm này của An Nhược đối với anh cũng chỉ như gãi ngứa mà thôi. Không những không cảm thấy đau, mà khi bị con mèo hoang nhỏ này cào cấu trong lòng anh lại cảm thấy ngưa ngứa.

Lục Mặc Hiên mím chặt cánh môi, cả người dần dần ngả về phía An Nhược.

An Nhược thu mình về chỗ cửa xe, tấm lưng gắt gao dựa vào cửa xe phía sau, đôi mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú được phóng đại trước mắt.

Khoảng cách giữa cô và anh rất gần, hơi thở ấm áp của Lục Mặc Hiên không ngừng phả lên mặt An Nhược. Chỉ cần Lục Mặc Hiên khẽ cúi đầu xuống, thì môi anh sẽ dán lên đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng kia của An Nhược.

Lục Mặc Hiên thản nhiên nhìn khuôn ngực đang phập phồng theo từng nhịp thở của cô, khóe mắt mơ hồ lộ ra ý cười.

An Nhược nghiêng đầu nhìn về phía ghế lái sau lưng Lục Mặc Hiên, cô nâng đôi bàn tay chống đỡ lồng ngực rộng lớn của Lục Mặc Hiên, cánh môi không ngừng khép mở."Thân là quân nhân, hơn nữa lại là người lãnh đạo, không thể làm bậy với nhân dân a, anh mau tránh ra cho tôi!"

Lục Mặc Hiên giữ chặt tay trái mảnh khảnh của An Nhược, "Chẳng lẽ em không biết ở trong bóng tối đàn ông rất nhạy cảm sao? Vốn anh cũng không muốn làm bậy, nhưng em lại đẩy anh như vậy, khiến anh lại bắt đầu có suy nghĩ đó."

An Nhược nghiêm mặt nhìn cánh tay đang bị Lục Mặc Hiên giữ chặt, quay đầu nhìn vế phía sau xe đầu bất giác cũng duỗi thẳng đầu ra."Anh cái tên khốn kiếp này! Tôi nhất định đấu tranh tới cùng, thề chết cũng không khuất phục!"

Lục Mặc Hiên nhẹ nhàng cười một cái, mèo hoang nào có dễ dàng bị khuất phục như vậy?

Anh mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ tay An Nhược, đầu Lục Mặc Hiên khẽ tựa vào trán của An Nhược, đỉnh mũi hai người cứ như vậy mà dán vào nhau."Vậy thì chúng ta thử xem, anh không ngại chuyện xe lắc lư."

An Nhược bị chọc cho tức đến thở hồng hộc, Lục Mặc Hiên ỷ thế người cao sức lớn bắt nạt cô.

Xe đỗ trên đường ở vùng ngoại thành, căn bản là không có người đi đường, chỉ có tiếng gió gào rít xung quanh. Nếu Lục Mặc Hiên thực sự muốn cô ở trong xe. . . . . .

Ánh mắt An Nhược trầm xuống, lập tức đập mạnh đầu cô vào trán của Lục Mặc Hiên.

Lục Mặc Hiên không ngờ được rằng An Nhược sẽ dùng đến chiêu này, trán bị An Nhược đập mạnh mặc dù lực của cô không lớn lắm nhưng đột nhiên bị tấn công nên Lục Mặc Hiên cũng không khỏi buông lỏng bàn tay của An Nhược ra.

An Nhược không thèm để ý sự đau đớn trên trán, bắt lấy thời cơ, cả hai tay nắm thành quyền, muốn đánh lên mặt Lục Mặc Hiên.

Đàn ông dù có mạnh đến đâu thì khuôn mặt cũng rất mềm. Lục Mặc Hiên là thượng tá, quân nhân đều rất coi trọng sĩ diện, nếu để người ngoài nhìn thấy vết thương trên mặt anh, nhất định anh sẽ rất mất mặt. An Nhược chính tại nơi này bị Lục Mặc Hiên làm mất mặt, muốn mắt mặt, đương nhiên là cả hai người đều cùng phải mất!

Lúc Lục Mặc Hiên bị An Nhược đánh úp bằng hai nắm đấm, khóe miệng lộ ra một nụ cười giảo hoạt. Tay phải nhanh chóng ấn vào cái nút bên cạnh, tay trái ôm lấy eo thon của An Nhược.

An Nhược không ngờ được rằng, ngay lúc nắm đấm của cô vung tới trước mặt Lục Mặc Hiên thì anh đột nhiên nằm xuống. Chết tiệt, anh ấn vào nút điều chỉnh ghế ngồi!

Lúc An Nhược nhận ra thì động tác theo quán tính không thể dừng lại được. Eo nhỏ một lần nữa bị anh chế trụ, cho nên, không những An Nhược đấu tranh thất bại mà thân thể còn bi thống nằm đè lên người Lục Mặc Hiên.

Tay chân Lục Mặc Hiên không hề nhà dỗi. Hai chân chế trụ cửa người dưới của An Nhược, nhiều lần tham gia tập huấn chạy trốn nên đôi chân của anh vô cùng dẻo dai và mạnh mẽ, đôi chân của anh thẳng tắp không có lấy một vết sẹo.

Hai chân của An Nhược bị Lục Mặc Hiên quặp không cử động được, cuói cùng cả người có cảm giác nâng nâng. An Nhược cảm thán, sức lực của Lục Mặc Hiên quả nhiên không phải là người!

An Nhược vị Lục Mặc Hiên mạnh mẽ kéo khỏi ghế ngòi, trực tiếp đặt nằm trên người của anh.

Tay trái của Lục Mặc Hiên chế trụ em nhỏ của An Nhược, tay phải đặt lên tấm lưng của cô, anh dùng lực một chút, cả người cô càng dính chặt lên người anh.

Bờ ngực rộng lớn của Lục Mặc Hiên bao phủ toàn bộ bộ phần mềm mại của An Nhược, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau. Lúc An Nhược hít thở bộ ngược cũng theo đó mà phập phồng, Lục Mặc Hiên cũng giống như vậy.

Kết quả cuối cùng chính là, An Nhược nhạy cảm phát hiện ra hai điểm trước ngực đang thẳng đứng cọ sát lên người Lục Mặc Hiên.

An Nhược thật muốn cầm gạch đập bể đầu mình, Lục Mặc Hiên đã ăn đậu hũ của cô mấy lần rồi. Đầu tiên là môi, tiếp đến là giữa hai chân, bây giờ là ngực của cô.

Ánh mắt của Lục Mặc Hiên thâm trầm như biển chiếu thẳng vào 7 sắc cầu vồng, "Em gấp gáp muốn đùa giỡn trên xe đến vậy, thì anh cung kính không bằng tuân lệnh thôi."

Lục Mặc Hiên vừa nói xong, hai chân của anh liền mạnh mẽ tách chân An Nhược ra.

An Nhược hoảng sợ muốn nhanh chóng đứng dậy, nhưng lại bị Lục Mặc Hiên đè lại, vốn dĩ An Nhược không phải là thục nữ, bây giờ bị Lục Mặc Hiên kích thích một cách trần trụi như vậy, nên lại càng thêm ngang bướng.

"Nếu anh dám động vào tôi, tôi liền hủy luôn gốc dễ của anh!" An Nhược vô cùng tức giận nên giọng nói cũng lớn hơn mức bình thường, bộ ngực cũng theo đó mà phập phồng lên xuống.

Lục Mặc Hiên cố ý đẩy người lên trên một cái, bộ ngược của An Nhược bị Lục Mặc Hiên kích thích một phen, thân thể đã tê rần, cả người giống như có một luồng điện chạy qua.

Lục Mặc Hiên vẫn cười như cũ, đùi phải cố ý tìm kiếm nơi mềm mại giữa hai chân An Nhược."Em có tin không bây giờ anh có thể muốn em mà gốc dễ của anh sẽ không tổn thương dù chỉ một chút. Thay vì cố gắng trả thù khiến cho kẻ địch nổi giận, không bằng hảo hảo hưởng thụ có phải hơn không."

Nếu như anh bị người ta cưỡng bức thì anh có hảo hảo hưởng thụ được không? ! An Nhược không phải quả hồng mặc cho người khác vuốt ve.

Đôi mắt An Nhược hằn lên vẻ tàn nhẫn, sau đó cười nhạo một tiếng, "Những lời này của anh nói rất đúng, tôi đổi ý rồi. Cứ coi như tôi đang cưỡi trên một con vịt đi, uhm, mà còn là một con vịt rất tuấn mĩ nha."

Lục Mặc Hiên trong nháy mắt sững sờ, cô gái này lại một lần nữa khiến anh phải thay đổi cách nhìn, con vịt sao? Thật vất vả cho cô khi nghĩ ra được cách này.

Đùi Lục Mặc Hiên rời khỏi hai chân của cô, cả người dùng lục một cái, xoay người đem An Nhược đặt về chỗ cũ. Không đợi An Nhược nói chuyện, liền cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô.

Lưỡi dài của anh cậy mở hàm răng của cô ra, tiến vào bên trong công thành đoạt đất, trong thời gian ngắn An Nhược hoa mắt chóng mặt, chỉ còn lại âm thanh ô ô không ngừng truyền ra từ miệng của cô.

Nụ hôn vừa kết thúc, môi trở nên đỏ tươi căng mọng tựa hồ như muốn chảy nước vậy.

Lục Mặc Hiên nâng người lên, xoa xoa khuôn mặt của An Nhược,"Mẹ em hình như không được khỏe lắm, lúc nào đó anh sẽ mang chút quà đến cho bác gái tẩm bổ."

Lục Mặc Hiên vừa nói xong, đưa tay giữ chặt An Nhược. Tay còn lại điều chỉnh lại ghế ngồi.

Mang quà đến tặng mẹ cô, đây rõ ràng là cảnh con rể đến lấy lòng mẹ vợ mà.

Kỹ thuật bắn súng của Lục Mặc Hiên rất chuẩn, các loại vũ khí khác anh cũng có thể học rất nhanh, mưu lược trong chiến tranh của anh cũng rất xuất sắc. Lục Mặc Hiên tham ra tập trận vài làn, mỗi lần đều sử dụng chiến thuật một cách rất linh hoạt khiến đồng đội thổn thức không thôi.

Muốn bắt được cô gái khi thì là thỏ nhỏ lúc lại là mèo hoang như An Nhược, nhất định phải áp dụng chiến lược lâu dài, sử dụng chiến thuật du kích ép sát cả về thể xác lẫn tinh thần, lại áp dụng chiến lược đánh thẳng vào nhà họ An.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.