Vô Địch Kiếm Vực

Chương 192: Chương 192: Xuất thủ! (1)




- Lồng kết giới cần bốn người đứng ở bốn góc, đồng thời vận dụng bí pháp của Nguyên Môn ta vận hành cùng lúc mới có thể mở ra được, có điều lúc này chúng ta chỉ có ba người, cho nên chúng ta chỉ có thể cường hành phá mở mà thôi. Đương nhiên, nếu là nguyên bản thì với sức của bốn người chúng ta cũng rất khó cường hành phá vỡ, nhưng hiện tại lồng kết giới này trải qua dư ba tự bạo vừa rồi của Đổng Vô Thương đã bị phá thành những mảnh nhỏ, chỉ cần ba người chúng ta hợp lực công kích vào một chỗ, phá nát nó chắc không phải là việc gì khó!

Hứa Ngôn chậm rãi nói.

Triệu Hàn Nguyệt nhìn lồng ánh sáng mỏng manh đó, khi phát hiện bên trên có những vết nứt như tơ nhện thì cũng không hoài nghi gì nữa, gật đầu nói:

- Vậy làm theo lời ngươi!

Ba người đi tới chỗ bên trái bị Đổng Vô Thương tự bạo làm cho bị phá hoại nghiêm trọng nhất, ba người vận chuyển huyền khí trong cơ thể, tay phải Triệu Hàn Nguyệt chậm rãi giơ lên không, trên tay nàng ta, một đóa hoa sen trong suốt như ngọc trông rất sống động, hoa sen càng lúc càng lớn, vào một khắc nào đó, Triệu Hàn Nguyệt khống chế đóa hoa sen đó đánh về phía màn hào quang mỏng manh.

Đúng vào một cái chớp mắt mà mà nàng ta đánh vào màn hào quang, hai cỗ khí tức khủng bố đột nhiên từ hai bên trái phải nàng ta đánh úp về phía nàng ta, con ngươi của Triệu Hàn Nguyệt co rút lại, thầm nghĩ không ổn rồi, mạnh mẽ thu hồi lại đóa hoa sen đã sắp đành lên lồng ánh sáng, sau đó tự đánh lên người nàng ta.

- Các ngươi đã không muốn để ta sống, vậy thì mọi người cùng nhau đồng quy vu tận đi, ha ha. . .

Nhìn thấy động tác của Triệu Hàn Nguyệt, hai người Hứa Ngôn và Quỷ Thủ sắc mặt kịch biến, bọn họ cũng không ngờ nữ nhân trước mắt này lại quyết đoán đến vậy, muốn lui về phía sau nhưng đã không kịp, đành chỉ cố gắng chống đỡ!

- Ầm!

Một tiếng nổ vang lên, một cỗ sóng khí khủng bố từ trong người Triệu Hàn Nguyệt đột nhiên ùa ra, Triệu Hàn Nguyệt trong nháy mắt hóa thành một đống thịt nát, mà Hứa Ngôn và Quỷ Thủ thì thì bị cỗ sóng khí đó đánh cho bay ngược ra sau, cùng lúc đó, lồng kết giới vốn đã bị phá thành những mảnh nhỏ cũng ầm ầm vỡ vụn.

Trong nháy mắt Hứa Ngôn và Quỷ Thủ bay ngược ra ngoài, hai bóng người giống như tên rời cung lao nhanh về phía họ.

Đối thủ của Dương Diệp là Quỷ Thủ, tuy đối phương đã bị trọng thương, nhưng hắn lần này không dám bảo lưu, sự gia trì của Tật Phong Ngoa và Tật Phong bộ khiến tốc độ của hắn trở nên nhanh như tia chớp, vốn còn cách hơn hai mươi trượng, nhưng hắn chỉ cần thời gian mấy hơi thở là đã tới trước mặt Quỷ Thủ, sau đó rút kiếm bổ về phía Quỷ Thủ.

Vào một khắc nhìn thấy Triệu Hàn Nguyệt đã chết, Quỷ Thủ thở phào nhẹ nhõm, tuy hắn bị đánh bay, nhưng ít nhất thì phiền toái cuối cùng cũng đã được giải quyết. Nhưng mà vào một khắc hắn sắp rơi xuống đất thì một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt đột nhiên xộc lên óc, tiếp theo, hắn chỉ thấy một bóng người nhanh như tia chớp xuất hiện trước mặt hắn, sau đó thì một kiếm đâm thẳng vào hắn.

Quỷ Thủ kinh hãi muốn chết, bởi vì một kiếm này thật sự là quá nhanh, nếu là bình thường, hắn còn có biện pháp đối phó, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể cố gắng chống đỡ, mà phương pháp chống đỡ chính là theo bản năng giơ cánh tay phải chỉ còn trơ xương ra mà cản.

Nhìn thấy đối phương giơ tay chắn, Dương Diệp biết ngọc thủ xương trắng đó khẳng định không phải là phàm vật, lập tức không chút do dự, một dòng kiếm ý bám lên thân kiếm, sau đó lực đạo lại gia tăng thêm mấy phần.

- Xoẹt.

Cơ hồ là không gặp chút trở ngại nào, trường kiếm trực tiếp chặt phăng bàn tay đó của Quỷ Thủ, chỉ là không có máu tươi phun ra.

- Kiếm..

Quỷ Thủ trợ trừng mắt, trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ và bất khả tư nghị, nhưng mà hắn chưa nói hết câu, một thanh trường kiếm đã xuyên qua ngực hắn.

- Sao có thể, kiếm. . .

Quỷ Thủ há miệng, thấp giọng thì thào, nhưng mà hắn còn chưa nói xong, đầu của hắn đã bay ra.

Trường kiếm vào vỏ, Dương Diệp lắc đầu, hắn thật sự nghĩ không thông, vì sao nhiều người vào lúc chiến đấu lại luôn thích lắm lời như vậy? Lắm lời trong lúc chiến đấu không phải là cho đối thủ cơ hội để đả kích à?

Lắc đầu, không nghĩ tới những lời này nữa, Dương Diệp nhìn sang bên cạnh, khi nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu của Tần Tịch Nguyệt và Hứa Ngôn, chân hắn mày cau lại. Lúc này Tần Tịch Nguyệt tuy đang đánh cho Hứa Ngôn liên tiếp bại lui, nhưng mà Hứa Ngôn vẫn còn sống, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng là vẫn còn dư lực.

Không chút do dự, Dương Diệp thân hình khẽ động, mang theo một đạo tàn ảnh mỏng manh tập kích về phía Hứa Ngôn.

Hứa Ngôn đang kịch chiến với Tần Tịch Nguyệt như là cảm thấy gì đó, sắc mặt đang tái nhợt biến thành cực kỳ khó coi, trường kiếm đánh lên roi của Tần Tịch Nguyệt, sau đó mượn lực lui ra sau. Vừa lui được vài bước thì thân thể hắn lại đột nhiên biến chuyển một cách quỷ dị, trường kiếm mang theo một tiếng xé gió bén nhọn đâm tới Dương Diệp đã tới bên cạnh hắn.

Một kiếm này quả thật là nhanh đến cực hạn.

Trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia bất ngờ, người trước mắt này không chỉ không rút lui một cách hoảng loạn, ngược lại còn tấn công lại hắn, hơn nữa tốc độ của một kiếm này thật sự quá nhanh, nhanh đến mức hắn căn bản không nhìn thấy kiếm của đối phương.

Hắn không lui, mà cũng không kịp lui, bởi vì đây rõ ràng là một kiếm toàn lực của đối phương! Tương tự, vào một khắc trường kiếm của đối phương đâm tới, Dương Diệp cũng rút kiếm đâm thẳng vào đối phương.

- Xoẹt xoẹt.

Trường kiếm của hai người cơ hồ là trong cùng một lúc đâm vào ngực đối phương. Tiếp theo, thân hình của hai người đều tách ra sau.

Mà trong nháy mắt Hứa Ngôn lui về phía sau, Tần Tịch Nguyệt ở bên cạnh lúc này cũng chạy tới, trường tiên mang theo từng đạo tàn ảnh ập về phía Hứa Ngôn.

Nhìn vết thương trước ngực, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó lấy ra một tấm Trị Liệu phù thượng phẩm vỗ lên người mình. Không dừng lại, thân hình hắn khẽ động, lại tiếp tục lao về phía Hứa Ngôn.

- Các ngươi không sợ lệnh truy sát của Nguyên Môn à?

Trong lúc chiến đấu, Hứa Ngôn vừa ứng phó vừa lạnh lùng quát Dương Diệp và Tần Tịch Nguyệt. Nếu là bình thường, hắn cho dù là không đánh lại hai người trước mắt nhưng vẫn có thể chạy được. Song hiện tại hắn đã là nỏ mạnh hết đà, cứ tiếp tục chiến đấu, hắn nhất định sẽ vẫn lạc. Tuy Nguyên Môn có một số bí pháp, nhưng bí pháp này chưa tới lúc vạn bất đắc dĩ thì hắn thật sự không muốn dùng, bởi vì tác dụng phụ của nó quá lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.