Vô Địch Kiếm Vực

Chương 60: Chương 60: Về nhà




- Liễu gia, muội muội cùng mẫu thân của ta nếu có chuyện gì, ta muốn Liễu gia cả nhà biến mất!

Dương Diệp nắm chặt lá thư, mặt mày dữ tợn, rất nhanh đi tới nơi ở Thiên trưởng lão.

Thư này không phải của Tiểu Dao viết, mà là Thanh Hồng viết. Trong thư, Thanh Hồng có nói trước đây muội muội cùng mẫu thân bị đánh lén bởi một đám người áo đen thần bí, thực lực tên đó rất mạnh, ba người bọn họ không cách nào chống lại. Cũng may người áo đen không muốn lấy tính mạng của muội muội và mẫu thân hắn, chỉ muốn bắt đi các nàng.

Nhưng may mắn là, muội muội cùng mẫu thân của hắn cũng không bị đối phương bắt đi, bởi vì Thanh Hồng ba người đột nhiên xuất hiện, làm cho ba người áo đen kia nhất thời không kịp chuẩn bị, mấy người chiến đấu làm ảnh hưởng đến quân tuần tra An Nam thành, quân tuần tra đến, đám người áo đen lập tức thoát đi.

Thanh Hồng không chút do dự lập tức viết thư cho Dương Diệp, để Dương Diệp nghĩ cách!

Nhìn thấy nội dung bức thư, Dương Diệp nghĩ tới đầu tiên chính là Liễu gia! Hắn Dương gia ở An Nam thành không hề có thù oán với nhà ai, chỉ có Liễu gia trong thời gian qua phát sinh mâu thuẫn. Đặc biệt tại lúc hắn cùng Liễu Thanh Vũ ước hẹn sinh tử đấu, tất cả mâu thuẫn đã không thể hóa giải, trở thành sinh tử mâu thuẫn!

Dương Diệp nổi giận xong thì cảm thấy may mắn, may mắn ban đầu để cho Thanh Hồng ba người đi An Nam thành bảo hộ muội muội cùng mẫu thân, nếu như không có Thanh Hồng ba người, sợ rằng lần này muội muội cùng mẫu thân khó thoát độc thủ!

May mắn xong lại nổi giận, muội muội cùng mẫu thân là quan trọng nhất trong đời hắn, lần này Liễu gia lại dám trực tiếp ra tay với các nàng, Dương Diệp giờ này khắc này thực sự rất muốn diệt Liễu gia cả nhà!

- Thiên trưởng lão, ta muốn trở về An Nam thành!

Bên trong căn phòng Thiên trưởng lão, Dương Diệp nhìn Thiên trưởng lão, trầm giọng nói.

Nhìn thấy Dương Diệp đến, sắc mặt đầy âm trầm, khi nghe được Dương Diệp nói ra, Thiên trưởng lão ngẩn ra, sau đó nói:

- Dương Diệp, ngày mai là cuộc tỷ thí giữa những đệ tử mới tấn thăng ngoại môn, top 10 sẽ được Kiếm Tông ban thưởng, phần thưởng sẽ có Huyền cấp huyền kỹ. Hơn nữa mười người hạng đầu sẽ có khả năng được ngũ phong phong chủ ghi nhận, là một cơ hội!

Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói ra mọi chuyện ở An Nam thành cùng Thiên trưởng lão.

Nghe xong Dương Diệp tường thuật, sắc mặt Thiên trưởng lão nghiêm túc, nói:

- Việc này Liễu Thanh Vũ hẳn là không thoát khỏi dính lứu!

- Liễu Thanh Vũ?

Dương Diệp khó hiểu, hỏi:

- Y không ở Kiếm Tông hay sao?

Thiên trưởng lão lắc đầu, nói:

- Lúc ngươi xông lên tầng hai mươi mốt, Liễu Thanh Vũ đã rời khỏi Kiếm Tông, cùng y cùng rời đi còn có hai gã đệ tử trên ngoại môn bảng. Lúc đó ta cũng không để ý, còn tưởng rằng sau khi y nhìn thấy thiên phú của ngươi, sẽ trở về An Nam khiến Liễu gia cùng người nhà ngươi giao hảo, nhưng không nghĩ đến, y không có ý tốt, mà là đối phó ngươi!

Nghe vậy, trong mắt Dương Diệp lóe lên một luồng sát khí lạnh lẽo, nói:

- Ước định giữa ta và y còn có hai tháng, xem ra y đã không thể chờ đợi, đã muốn diệt trừ ta!

Thiên trưởng lão nói:

- Tiểu Dương, bằng tiềm lực cùng thiên phú của ngươi hôm nay, ngươi thật sự tin là Kiếm Tông sẽ để cho ngươi dễ dàng chết trên Sinh Tử đài hay sao? Sẽ không, ở trên Sinh Tử đài, cho dù ngươi chiến bại, Kiếm Tông cũng sẽ không để ngươi chết, bởi vì ngươi liên quan đến Thanh Vân bảng sắp tới. Liễu Thanh Vũ chắc đã hiểu rõ đạo lý này, cho nên, nếu như y muốn giết ngươi, vậy thì chỉ có rời khỏi Kiếm Tông, sở dĩ, mục đích của y là dụ dỗ ngươi ra ngoài Kiếm Tông!

Dương Diệp hướng về phía Thiên trưởng lão thi lễ một cái, sau đó nói:

- Thiên trưởng lão, hiện tại ta đã là đệ tử ngoại môn, nói cách khác, ta tùy thời có thể rời khỏi Kiếm Tông rèn luyện, ta muốn xin Thiên trưởng lão cho ta mượn dùng truyền tống đài truyền tống trận.

Sử dụng truyền tống trận, là mục đích của Dương Diệp tìm đến Thiê trưởng lão, bởi vì đệ tử ngoại môn không có tư cách sử dụng truyền tống trận, bên trong ngoại môn chỉ có trưởng lão mới có tư cách dùng đến.

Thiên trưởng lão trầm giọng nói:

- Thực lực Liễu Thanh Vũ đã đạt đến Tiên Thiên Tam phẩm, hai tên đệ tử Kiếm Tông đi cùng hắn cũng đều là Tiên Thiên Nhị phẩm. Lúc này ngươi mới Huyền giả Cửu phẩm, đi ra ngoài chắc chắn không phải đối thủ của bọn họ. Như vậy đi, để ta đi An Nam thành cùng Liễu gia điều giải một chút, ngươi ở Kiếm Tông an tâm tu luyện, như thế nào?

Dương Diệp lắc đầu, nói:

- Thiên trưởng lão, mâu thuẫn giữa ta và Liễu gia đã không thể điều tiết, Liễu gia bọn họ cũng hiểu rõ đạo lý này. Cho dù bọn họ mặt ngoài bằng lòng với Thiên Trưởng lão sẽ không tìm muội muội ta cùng mẫu thân gây sự, thế nhưng sẽ ngấm ngầm ra tay. Lần này ta trở về, chính là muốn giải quyết triệt để ân oán giữa ta và Liễu gia!

Nói xong một câu cuối cùng, giọng nói Dương Diệp thay đổi lạnh lẽo không gì sánh được!

Khóe môi Thiên trưởng lão giật giật, rốt cuộc cũng không khuyên hắn nữa. Ông rất rõ ràng địa vị của muội muội và mẫu thân trong lòng Dương Diệp, lần này Liễu gia đối với muội muội cùng mẫu thân Dương Diệp ra tay, đây là chạm nghịch lân của Dương Diệp. Như lời Dương Diệp nói, lần này là sẽ là không chết không thôi.

Nhưng mà lần này Dương Diệp trở về, rất có thể sẽ bị đối phương hạ độc thủ, phải biết rằng, thực lực Liễu Thanh Vũ cùng hai tên đệ tử kia, Dương Diệp giờ này không cách nào chống lại. Thế nhưng hắn cũng biết, coi như ông không cho Dương Diệp sử dụng truyền tống trận, Dương Diệp cũng sẽ chạy về An Nam thành, tính cách Dương Diệp, ông biết rõ!

Một lúc lâu, Thiên trưởng lão thấp giọng thở dài, nói:

- Đi thôi, ta dẫn ngươi đi truyền tống đài!

- Tạ ơn Thiên trưởng lão!

Dương Diệp hướng về phía Thiên Trưởng lão ôm quyền, nói.

Thiên trưởng lão lắc đầu, trầm giọng nói:

- Ta dẫn ngươi đi truyền tống đài, nhưng ta sẽ không giúp ngươi đối phó Liễu gia, ngươi nên biết, Đại Tần đế quốc rất mẫn cảm đối với các thế lực khác xen vào chuyện của thế tục, nếu như ta nhúng tay, có khả năng sẽ gây nên mâu thuẫn giữa Kiếm Tông cùng Đại Tần đế quốc.

Tuy ông rất quan tâm Dương Diệp, nhưng chắc chắn không vì Dương Diệp mà làm ảnh hưởng tới lợi ích Kiếm Tông!

- Dương Diệp hiểu rõ!

Thiên trưởng lão lại nói:

- Còn nữa, bây giờ ngươi trở về An Nam thành, cũng không phải trên danh nghĩa Kiếm Tông đệ tử trở về, mà là trên thân phận tạp dịch, ngươi hiểu chưa?

Dương Diệp thoáng giật mình, chợt hiểu rõ ra. Hắn lần này trở về nếu như cùng Liễu gia vạch mạch, mà hắn lại là Kiếm Tông đệ tử, như vậy chắc chắn sẽ làm Đại Tần đế quốc bất mãn với Kiếm Tông. Nghĩ vậy, hắn nói:

- Thiên trưởng lão, ta hiểu được đạo lý này, chỉ là hiện tại tất cả mọi người đã biết ta là đệ tử ngoại môn, ngươi xem...

Thiên trưởng lão lắc đầu, nói:

- Ngươi vẫn chưa tính là chân chính đệ tử Kiếm Tông! Muốn trở thành Kiếm Tông đệ tử, sau khi buổi lễ ngày mai kết thúc, tông mông ban phát cho trang phục cho cá nhân, đồng thời ghi tên các ngươi lại trên danh sách đệ tử Kiếm Tông, khi đó mới tính. Ngươi bây giờ, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải thật sự là Kiếm Tông đệ tử!

Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu, nói:

- Ta hiểu được!

Thiên trưởng lão nhẹ gật đầu, nói:

- Đi thôi, ta dẫn ngươi đi truyền tống đài!

Nói xong, đứng dậy đi ra phía ngoài.

Dương Diệp cũng lập tức vội vàng đi theo.

Kiếm Tông được xây dựng trên Huyền Không sơn, Huyền Không sơn dài hơn một nghìn dặm, trong đó có thất đại chủ phong, 36 ngọn tiểu phong, mỗi một phong đều cao vút trong mây, khoảng cách giữa hai bên rất là xa xôi, đặc biệt là khoảng cách giữa thất đại chủ phong, nếu như đi bộ, bằng sức của một đệ tử ngoại môn, ít nhất phải đi chừng mấy ngày!

Cho nên Kiếm Tông, mỗi một phong đều có một cái truyền tống đài, truyền tống đài đó chính là để truyền tống đến các đỉnh núi.

Đương nhiên, những truyền tống trận đó không phải cho các đệ tử ngoại môn dùng, mà là cho thất đại chủ phong bên trên những đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền cùng các trưởng lão sử dụng. Còn như đệ tử bên ngoài vì sao không thể dùng? Bởi vì đệ tử ngoại môn thực lực không đủ! Truyền tống trận cũng sẽ có nguy hiểm, lúc đang được truyền tống, người được truyền tống sẽ bị mê muội đầu óc, toàn thân khó chịu, nếu như người được truyền tống thực lực quá yếu, thậm chí sẽ bị mất ý thức, thậm chí ngất đi trong quá trình truyền tống.

Nếu như bị ngất đi trong quá trình truyền tống, yên tâm, sẽ không chết, chỉ là có khả năng biến thành ngu ngốc mà thôi. Trước đây Kiếm Tông đã phát hiện được điểm này, cho nên từ đó về sau, Kiếm Tông cấm đệ tử ngoại môn sử dụng truyền tống trận.

Dương Diệp cùng Thiên trưởng lão đi tới truyền tống đài, mấy đệ tử trấn thủ truyền tống đài nhìn thấy là Thiên trưởng lão, hướng về phía Thiên trưởng lão thi lễ một cái, sau đó không ngăn cản Thiên trưởng lão cùng Dương Diệp.

Ở nơi cao mấy thước trên truyền tống đài, trên thạch đài rộng khoảng mười mấy thước trái phải, ở trên thạch đài, có hơn trăm cái vòng tròn màu lam nhạt, từng cái lam sắc vòng tròn đại biểu một ngọn núi, đương nhiên, cũng có một số truyền tống đến những địa phương khác, tỷ như Thập Vạn Đại Sơn nguy hiểm khu vực, hay là Đại Tần đế quốc một số thành trì!

Nhìn những vòng tròn, Dương Diệp biết, tuyệt đối không được vào sai vòng tròn, một khi vào sai, tỷ như truyền tống đến địa bàn một con Vương cấp Huyền thú ở Thập Vạn Đại Sơn, vậy thì thật là có đi không về rồi. Trước đây dường như cũng xuất hiện qua sự tích ô long này!

Cũng may, từ đó về sau, phía trên từng cái vòng tròn lam nhạt đều có ghi rõ tên địa phương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.