Vô Địch Kiếm Vực

Chương 158: Chương 158: Tô Tiểu Tiểu (1)




Mộ của Trụ Vương nằm ở vị trí hoàng cung của hoàng đô Thương triều, hai người không mất nhiều thời gian đã tới được đó. Chỉ là khi đến cửa cung, hai người hơi có chút bất ngờ, bởi vì người ở cửa cung lúc này có tới hơn một ngàn người.

Bởi vì mộ của Trụ Vương vẫn chưa mở, hai người cũng chỉ có thể giống như những người khác, đứng ở bên cạnh từ từ chờ đợi.

Dương Diệp cẩn thận quan sát tường thành và cửa lớn hoàng cung, trên tường thành và cửa lớn không ngờ khắc rất nhiều phù văn. Bỗng nhiên, hắn kinh ngạc phát hiện, những phù văn này không ngờ đang chậm rãi lưu động, đồng thời tỏa ra khí tức khủng bố. Hiện tại hắn xem như đã minh bạch những người này vì sao không đi vào, bởi vì có những phù văn này ở đây, dưới Linh Giả cảnh, đừng nói là cường hành đột phá, cho dù là tới gần cũng không được!

- Mộ của Trụ Vương ở bên trong hoàng cung à?

Dương Diệp hỏi Tần Tịch Nguyệt.

Tần Tịch Nguyệt gật đầu nói:

- Lời đồn nói năm đó Trụ Vương và Cửu Vĩ Yêu Hồ hợp táng ở nơi nào đó trong hoàng cung này. Hiện giờ xem ra đây không phải là lời đồn mà chắc là sự thật rồi.

- Năm đó tổ tiên Đại Tần của ngươi và các vương công chư hầu phá tòa hoàng cung này, vì sao lại bỏ qua, lưu nó lại ở Thập Vạn Đại Sơn này?

Nhìn hoàng cung ở trước mắt, Dương Diệp khó hiểu hỏi.

- Bởi vì tòa hoàng cung này từng bị quốc sư của Thương triều nguyền rủa!

Tần Tịch Nguyệt trầm giọng nói:

- Năm đó quốc sư Thân Công Báo của Thương triều không chỉ là một cường giả Hoàng Giả cảnh mà còn là một thuật sư đứng đầu. Ừ, thuật sư hiện tại trên cơ bản đã thất truyền, ngươi đừng có hỏi ta, ta cũng không rõ lắm đâu. Tóm lại, năng lực của loại thuật sư này rất cường đại, có năng lực bất khả tư nghị như bói toán tiên cơ và trừ tà tị hung. Năm đó trước khi hắn biến mất đã dùng tinh huyết của toàn thân hắn làm vật dẫn, nguyền rủa tòa hoàng đô này, đồng thời phá hủy phong thuỷ và linh khí của hoàng đô, cho nên, sáu thế lực lớn lúc trước tham dự, bao gồm cả đế quốc Huyền thú cũng phải từ bỏ tòa hoàng cung này!

- Thì ra là thế!

Dương Diệp gật đầu, lại hỏi:

- Vậy đế quốc Đại Tần của ngươi lúc trước vì sao không lấy đi bảo vật bên trong tòa hoàng cung này? Ừ, chính là là vật chôn cùng của Trụ Vương!

Tần Tịch Nguyệt lườm Dương Diệp một cái, tay vỗ vỗ trán, tỏ ý ngươi đúng là một thằng ngu.

- Ê, đừng có tỏ cái bộ dạng đó có được không?

Tần Tịch Nguyệt khiến Dương Diệp vô cùng khó chịu.

- Tiểu đệ đệ, ngươi thật sự là ngu ngốc một cách đáng yêu!

Tần Tịch Nguyệt cười cười nói:

- Ngươi thật sự cho rằng Đại Tần ta và các thế lực đó lại chịu bỏ qua bảo vật của Trụ Vương à?

- Vậy vì sao hiện tại...

Hiện tại bảo vật trong tòa hoàng cung này đều là các thế lực cố ý lưu lại đó.

Tần Tịch Nguyệt cắt ngang lời nói của Dương Diệp:

- Sở dĩ làm như vậy là vì muốn dùng để rèn luyện đệ tử của tông môn mình.

- Ý của ngươi là nói, tòa di tích Thương triều này căn bản chính là sáu thế lực lớn và đế quốc Đại Tần của ngươi cố ý lưu lại để rèn luyện đệ tử hậu bối à?

Dương Diệp có chút kinh ngạc nói.

- Cuối cùng thì ngươi vẫn không phải là quá ngu!

Tần Tịch Nguyệt nói:

- Bằng không ngươi cho rằng sáu thế lực lớn và đế quốc Đại Tần của ta lại dễ dàng để cho tòa hoàng đô của tiền triều này tồn tại à? Nó sở dĩ còn nằm ở đây, là vì nó còn có giá trị, bằng không lúc trước đã hủy diệt nó rồi. Ngươi cứ đợi mà xem, khẳng định sẽ có người của sáu thế lực lớn tới! Đừng hỏi ta vì sao lại biết những cái này, như vậy sẽ khiến ta phải hoài nghi chỉ số thông minh của ngươi đó.

Khóe miệng Dương Diệp giật giật, đang chuẩn bị lên tiếng thì đúng lúc này không biết là ai hét to một tiếng:

- Người của Nguyên Môn tới rồi.

Nghe vậy, mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa đi, chỉ thấy bốn gã thanh niên mặc áo bào trắng đang chậm rãi bước về phía hoàng cung, bốn người đều chỉ khoảng hai mươi tuổi, mà trang phục và dấu hiệu trên trang phục thì chính là dấu hiệu thân phận của Nguyên Môn.

- Không ngờ là Cung Nguyên, không ngờ lần này hắn lại tới.

- Không thể nào? Ngươi là nói tên Cung Nguyên xếp thứ ba mươi sáu trên ngoại môn bảng của Nguyên Môn á?

- Ta từng may mắn được thấy hắn một lần, năm đó hắn dùng dùng thực lực của Huyền giả cửu phẩm trảm sát Tiên Thiên cảnh, gây chấn động một thời. Không ngờ hắn lại có hứng thú với mộ của Trụ Vương.

Nghe thấy câu này người chung quanh đều rùng mình sợ hãi, Huyền giả cửu phẩm trảm sát Tiên Thiên, như vậy thực lực chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung.

Bốn người của Nguyên Môn phớt lờ mọi người, lập tức đi tới bên trái cửa hoàng cung, sau đó thì trở nên trầm mặc, giống như mọi người không tồn tại vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.