Vô Địch Kiếm Vực

Chương 119: Chương 119: Tiểu ngân! (2)




U Minh lang vương dừng bước, xoay người lại, mà lúc này Dương Diệp đã ở ngoài mười trượng.

Nhìn phần cơ thể bên phải và cái đầu đang không ngừng chảy máu của U Minh lang vương, Dương Diệp đã hiểu ra một chuyện, đó chính là huyền thú cũng không đáng sợ như vậy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể phá vỡ phòng ngự của chúng. Nếu như có thể phá vỡ phòng ngự của chúng, vậy thì hình thể khổng lồ của chúng nó chính là một mục tiêu sống!

U Minh lang vương không xông lên nữa, dưới sự áp chế của thứ không rõ tên kia, bất kể là tốc độ hay là chiến ý của nó đều giảm xuống vài phần. Đương nhiên, quan trọng nhất là nhân loại trước mắt này có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Một khi hắn có thể phá vỡ phòng ngự của nó, vậy thì ưu thế của nó gần như không còn lại gì!

Nhân loại trước mắt và hai huyền thú kia cũng không phải là đến tranh đoạt địa bàn, giữa bọn họ và nó không có thâm thù đại hận gì, thực sự không cần thiết chơi đến chiến đấu sinh tử. Bởi vì nếu như chơi đến sống đến chết thì lúc nó giao chiến với nhân loại trước mắt này, nhóc con màu tím thần bí kia sẽ thi triển uy áp kinh khủng kia đối với nó, đến lúc đó đừng hòng muốn đánh nữa, trực tiếp chờ chết đi!

Cho nên, dường như đã không cần thiết chiến đấu nữa!

Dương Diệp chầm chậm đi về phía U Minh lang vương, khi đi đến trong phạm vi hai trượng trước mặt nó, hắn nói:

- Lang vương, nếu ta muốn giết ngươi, lúc này ngươi đã chết. Theo ta đi, sau đó ăn thịt thơm, uống rượu ngon.

Nếu như có thể thu phục lang vương này, vậy thì sau này hắn lại có thêm một siêu cấp bảo tiêu bảo vệ mình!

U Minh lang vương nhìn Dương Diệp rất lâu, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Nếu như nó thần phục một nhân loại, vậy thì nó sẽ trở thành trò cười của đám huyền thú huyền thú Vương cấp trong khu vực này. Nó có thể chết nhưng nó không thể vứt bỏ tôn nghiêm.

Thấy U Minh lang vương lắc đầu, Dương Diệp nhướng mày, đúng lúc này, Tiểu Hôi và chồn tía đi đến. Chồn tía hung hăng trừng U Minh lang vương, U Minh lang vương cũng có vẻ rất sợ hãi chồn tía, lập tức lui về phía sau mấy bước, không dám đối diện với chồn tía.

Tiểu Hôi đi tới trước mặt U Minh lang vương, trao đổi với U Minh lang vương.

Theo cuộc huyên thuyên của Tiểu Hôi, U Minh lang vương mở to hai mắt, cuối cùng quả thực là mắt mở to đến bằng cả cái đầu người.

Một lát sau, U Minh lang vương nhìn về Dương Diệp, chuẩn xác mà nói là nhìn về phía bụng của Dương Diệp.

Thấy thế, Dương Diệp giãn đôi mày, nhìn hướng về phía chồn tía mà nói:

- Nhóc con, giúp ta đưa nó vào!

Chồn tía dường như vô cùng không thích U Minh lang vương, lập tức dùng sức lắc lắc đầu, nó còn lâu mới cho con huyền thú không nghe biết lời nó này đi hưởng thụ chỗ tốt!

Dương Diệp cười khổ không biết làm sao, lập tức nhẹ giọng nói:

- Nhóc con, mi nghĩ thử xem, nếu như nó theo chúng ta, sau này còn chẳng phải là mặc cho mi tùy ý bắt nạt sao?

Chồn tía mắt sáng rỡ, sau đó gật gật đầu, vung móng vuốt về phía U Minh lang vương, U Minh lang vương lập tức hóa thành một vệt sáng rồi chui vào trong cơ thể Dương Diệp.

Trong cơ thể Dương Diệp, khi U Minh lang vương nhìn thấy không gian vòng xoáy kia, U Minh lang vương không thể bình tĩnh nổi, khi nhìn thấy hồ huyền khí kim sắc kia, nó như thể ăn phải thuốc kích thích, có vẻ vô cùng kích động và hưng phấn, sau đó ngao một tiếng vọt vào trong ao huyền khí.

Ngay lúc nó muốn nhảy vào trong hồ huyền khí, nhóc con xuất hiện trước mặt của nó, sau đó uy áp phô thiên cái địa kia ép tới U Minh lang vương, làm cho thân hình U Minh lang vương lập tức ngừng lại, không dám đi thêm bước nào nữa.

Chồn tía nhìn chằm chằm U Minh lang vương bằng ánh mắt bất thiện. Tên trước mắt này lại muốn đi vào huyền khí trì, thật là si tâm vọng tưởng, đó là của nó!

Ở bên trong vòng xoáy đan điền, Dương Diệp không biết chồn tía và U Minh lang vương kia nói cái gì, sau khi ra ngoài thái độ của U Minh lang vương đối với nhóc con từ sợ hãi kiêng dè lúc đầu biến thành nịnh bợ lấy lòng, kêu bò thì bò, nói chung là kêu đâu làm đó, Dương Diệp nhìn mà trợn mắt hốc mồm.

Sau chốc lát U Minh lang vương thông qua chồn tía biểu đạt nguyện ý thần phục Dương Diệp, chỉ là có một việc khó khăn nó hi vọng Dương Diệp hỗ trợ giải quyết. Cái khó khăn này là nó đi rồi, đàn sói làm sao bây giờ?

Phải biết rằng, ở trong khu vực này, một tộc quần không có vương thì sẽ bị tộc đàn khác ức hiếp, đừng nói địa bàn bị cướp, thậm chí còn sẽ bị tộc đàn khác nô dịch. Cho nên nó hy vọng Dương Diệp giải quyết vấn đề này, như vậy nó liền cam tâm tình nguyện đi theo Dương Diệp.

Vấn đề này của U Minh lang vương căn bản không phải là cái gì khó khăn với Dương Diệp, Dương Diệp vung tay lên, hào khí can vân (1) mà nói:

- Tộc đàn khác? Yên tâm, chúng ta sẽ đi đến từng nơi một, đợi đến khi chúng nó đều không có vương hết thì còn ai bắt nạt ai được nữa?

Cứ như vậy, Dương Diệp lại có thêm một siêu cấp tay chân, mà tên tay chân này được Dương Diệp gọi là Tiểu Ngân!

***

(1) Hào khí can vân: khí phách anh dũng, hào hùng; can vân, thành ngữ ý chỉ vô cùng có khí phách, phóng khoáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.