Vô Địch Kiếm Vực

Chương 129: Chương 129: Thực lực chân chính của Đại Địa Hùng Vương (2)




Tuy kiếm khí cũng không thể tạo thành thương tổn quá lớn cho Đại Địa Hùng Vương, nhưng cũng may, sau nửa canh giờ chiến đấu, dưới sự bao vây của kiếm ý, kiếm khi đó cũng chọc ra mấy chục lỗ máu trên người Đại Địa Hùng Vương.

Rất nhanh, Đại Địa Hùng Vương biết không thể tiếp tục dùng cách cứng rắn để đỡ loại huyền khí màu vàng kim có lực lượng khủng bố này, ánh mắt của nó hướng về phía Dương Diệp ở xa xa, hùng chưởng đột nhiên vỗ xuống, đại địa lại phát ra một trận đất rung núi chuyển.

Quả nhiên, dưới năng lực trời ban của Đại Địa Hùng Vương, kiếm khí Dương Diệp chuẩn bị kích tới khựng lại một chút, hai hàng lông mày hắn nhíu chặt vào nhau.

Đúng lúc này, Đại Địa Hùng Vương nắm chắc thời gian, lướt tới, hùng chưởng so với thân thể của Dương Diệp còn lớn hơn đó giống như Thái Sơn áp đỉnh vỗ xuống người Dương Diệp.

Nếu bị này một chưởng này vỗ trúng, Dương Diệp cho dù không thành thịt nát thì cũng tuyệt đối sẽ bị biến thành thịt dẹt.

Dương Diệp không bị choáng lâu, chỉ trong thời gian một cái hô hấp liền dùng kiếm ý loại bỏ cỗ lực lượng đó ra, nhưng mà vẫn hơi chậm, chỉ nháy mắt, hùng chưởng của Đại Địa Hùng Vương đã tới đỉnh đầu hắn.

Không kịp nghĩ nhiều, Dương Diệp thu kiếm vào vỏ, sau đó huyền khí trong cơ thể nháy mắt dũng động, điên cuồng phun trào ra.

Ngay khi hùng chưởng còn cách Dương Diệp nửa trượng, Dương Diệp quát to một tiếng, chân phải giậm mạnh xuống đất, bắn về phía hùng chưởng cực lớn đó.

Cùng lúc đó, tay phải của Dương Diệp đột nhiên rút kiếm.

Đạo kim quang đạo kim quang phóng lên cao!

- Vù!

Dương Diệp cả người lẫn kiếm xuyên qua hùng chưởng, trong không trung, Dương Diệp lượn ngược người lại, lại rút kiếm, đâm tới hùng chưởng đang ở dưới mặt đất.

Bị một kiếm của Dương Diệp đâm thủng bàn tay, Đại Địa Hùng Vương phẫn nộ hét lên một tiếng, nhìn thấy Dương Diệp lại đâm về phía hùng chưởng của mình, Đại Địa Hùng Vương không dám đỡ, bàn tay đột nhiên rụt lại, sau đó cả người hung hăng đâm về phía Dương Diệp.

Một kiếm thất bại, Đại Địa Hùng Vương ép tới, Dương Diệp biến sắc, mũi kiếm vạch một cái xuống mặt đất, mượn lựa đẩy kiếm khí bắn xuống mặt đất để bay ngược lên trên, sau đó ở trên không trung hắn chém một cách về phía Đại Địa Hùng Vương đang đâm tới.

- Vù!

Kiếm khí màu vàng kim mang theo tiếng xé gió bắn về phía Đại Địa Hùng Vương.

Đại Địa Hùng Vương lần này không trốn tránh, để mặc đạo kiếm khí đó đánh vào ngực, khi kiếm khí đánh lên ngực nó, nó cũng đã tới trước mặt Dương Diệp, sau đó hình thể khổng lồ dùng phương thức mãnh liệt nhất va vào Dương Diệp.

Dương Diệp muốn tránh, nhưng hắn lại không thể tránh, Đại Địa Hùng Vương dùng phương thức lấy thương tổn đổi lấy thương tổn, đây là điều mà hắn không ngờ tới, cho nên hắn căn bản không kịp tránh cú va chạm này.

- Rầm!

Dương Diệp hóa thành một điểm đen bay ngược ra ngoài, sau khi bay ra xa mấy chục trượng, lại rầm một tiếng, thân thể trực tiếp đâm vào trong một vách núi.

Nhìn thấy một màn này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Điêu đang ở bên cạnh quan chiến biến sắc, trên thân thể ánh sáng tím lóe lên. Đúng lúc này, như là cảm giác được gì đó, ánh sáng tím đang tỏa ra từ trên người nó chậm rãi ùa lại về trong cơ thể.

Đại Địa Hùng Vương ở bên cạnh nhìn thấy một màn này thì lập tức thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nó lúc trước bị một kiếm của Dương Diệp đâm thủng hùng chưởng, khiến cho nó rất phẫn nộ, cho nên tiếp theo xuất thủ không chút lưu tình, chiêu nào cũng là sát chiêu. Hiện tại nhớ tới thì không khỏi có chút chột dạ, nó đã đáp ứng tiểu tử màu tím ở bên cạnh này là sẽ lưu thủ.

Nhưng hiện tại, nhân loại đó bị một chưởng của mình đập chết. Có điều cũng may, xem ra tiểu tử thần bí màu tím này không hề có ý bắt mình phải đền mạng cho nhân loại.

Đúng lúc này, vách núi ở xa xa đột nhiên có tiếng vang, Đại Địa Hùng Vương nhìn lại, chỉ thấy một cái đầu người từ trong vách núi thò ra.

Nhìn thấy đầu người này, hai mắt của Đại Địa Hùng Vương lập tức trợn to, nhân loại này vẫn chưa chết à?

Dương Diệp đương nhiên không chết, nhưng cũng rất không ổn. Hắn hiện tại mới phát hiện, hắn vẫn xem nhẹ lực lượng của Đại Địa Hùng Vương. Lực lượng đó quả thực là không chỉ mạnh hơn U Minh Lang Vương có vài lần!

Xương cốt cả người hắn hắn hiện tại giống như trở nên lỏng lẻo, ngũ tạng lục phủ quay cuồng như phiên giang đảo hải, nếu không phải cái động bị hắn dùng thân thể đập ra sâu tới mấy trượng quá bức bí, hắn thà là ở bên trong đó, bởi vì hắn chỉ động một chút thôi là cả người đau nhói!

Có thể nói, dưới sự va chạm của Huyền thú Vương cấp đỉnh phong này, hắn đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.