Vô Địch Kiếm Vực

Chương 152: Chương 152: Thật sự không lo lắng à? (1)




- Đương nhiên không phải!

Nữ tử cười nói:

- Chỉ cần ngươi hợp tác với ta, ta sẽ có biện pháp khiến chất nhi đó của ta từ bỏ việc đối phó chúng ta, thậm chí cho dù là kéo hắn xuống ngựa cũng không phải việc gì khó! Dù sao, tranh đoạt ngôi vị hoàng đế đó cũng không phải chỉ có một mình hắn!

Dương Diệp lắc đầu, cự tuyệt nói:

- Ta có việc phải làm của mình, thật sự là không muốn bị cuốn vào trong cơn lốc hoàng gia các ngươi. Chất nhi gì đó của ngươi muốn đối phó ta, vậy thì bảo hắn đến đây đi.

Dương Diệp hiện tại chỉ muốn đề thăng thực lực, sau đó tham gia Thanh Vân bảng, đoạt được Thanh Vân lệnh và hoàn thành lời hứa với Tô Thanh Thi. Về phần những cái khác, hắn thật sự là một chút hứng thú cũng không có.

Thấy Dương Diệp vẫn cự tuyệt, nữ tử thở dài một tiếng, thật lâu sau, nàng ta lại nói:

- Thật sự không lo lắng à?

Hiển nhiên, nàng ta vẫn có chút không cam lòng.

Dương Diệp lắc đầu cười cười, kỳ thật lúc trước hắn thiếu chút nữa đã bị nữ nhân trước mắt này thuyết phục. Nhưng cuối cùng hắn vẫn cự tuyệt, vẫn là nguyên nhân đó, hắn không thể tin tưởng nữ nhân trước mắt này, nữ nhân này lớn lên ở loại địa phương như hoàng cung, vậy thì tâm nhãn tuyệt đối là hắn không thể so sánh bằng, hai người hợp tác, nếu nữ nhân này có tư tâm khác, hoặc là có ý đồ khác, vậy thì Dương Diệp hắn chắc chắn sẽ bị nàng ta bán đứng.

Cho nên, cho dù hoàng tử đế quốc Đại Tần gì đó và hoàng tử của đế quốc Huyền thú muốn đối phó hắn, hắn cũng lựa chọn cự tuyệt.

- Tịch Tuyệt học tỷ, thật đúng là ngươi à?

Ngay khi nữ tử chuẩn bị lên tiếng thì một thanh âm xen lẫn kinh hỉ và bất ngờ từ ngã tư đường bên phải hai người truyền tới.

Nghe thấy tiếng, Dương Diệp nhìn về phía phát ra thanh âm, chỉ thấy chỉ thấy hai nam hai nữ đang bước về phía hắn và nữ tử, bốn người đều khoảng hai mươi tuổi, nam đẹp trai nữ xinh xắn, đặc biệt là hai nữ tử, tuy dung mạo của hai nàng so ra thì vẫn kém nữ tử bên cạnh hắn, nhưng lại có một vẻ phong tình khác.

Mấy người bước nhanh tới trước mặt Dương Diệp và nữ tử, khi nam tử dẫn đầu thấy rõ dung mạo của nữ tử bên cạnh Dương Diệp thì trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ không thể che giấu, nói:

- Tịch Nguyệt học tỷ, ngươi sao lại tới di tích Thương triều này không phải cũng là vì mộ của Trụ Đế chứ?

Tịch Nguyệt? Dương Diệp nhìn nữ tử bên cạnh, thì ra nữ tử này tên là Tần Tịch Nguyệt. Nam tử trước mắt này gọi nàng ta là học tỷ, vậy chắc chính là người của học viện hoàng gia nổi danh của đế quốc Đại Tần.

- Ngươi là?

Nữ tử nhướn mày hỏi. Đối phương nếu gọi nàng ta là học tỷ, vậy chắc là đệ tử của học viện hoàng gia, chỉ là nàng ta thật sự không nhận ra đối phương.

Nghe vậy, trong mắt nam tử hiện lên vẻ buồn bã, nữ tử trước mắt thật sự không nhớ hắn rồi. Áp chế cảm xúc buồn bã trong lòng, hắn mỉm cười nói:

- Ta tên là Quân Lâm, lúc trước từng được học tỷ chỉ điểm ở học viện hoàng gia, học tỷ chắc vẫn có chút ấn tượng chứ?

Tịch Nguyệt suy nghĩ một chút, sau đó lộ ra vẻ giật mình, nói:

- Thì ra là ngươi, không ngờ ngươi hiện tại đã là Tiên Thiên lục phẩm, không tồi, không lãng phí nước miếng của ta lúc trước!

Nam tử nghiêm mặt, sau đó thi lễ với Tần Tịch Nguyệt, nói:

- Ơn chỉ điểm lúc trước, Quân Lâm trọn đời không quên.

Tần Tịch Nguyệt cười cười, nói:

- Không cần phải như vậy đâu, ngươi chắc cũng hiểu, lúc trước chỉ điểm cũng chỉ là học phận thôi. Ngươi có thành tựu hôm nay, tất cả đều là nhờ sự cố gắng của chính bản thân ngươi.

Nam tử tên là Quân Lâm cười cười, không tranh luận về vấn đề này nữa, sau đó nói:

- Học tỷ cũng vì mộ của Trụ Đế mà đến à? Nếu đúng là vậy thì chúng ta có thể kết bạn đồng hành.

- Mộ của Trụ Đế?

Tần Tịch Nguyệt hỏi:

- Đó là gì vậy?

Dương Diệp ở bên cạnh cũng có chút tò mò nhìn nam tử tên là Quân Lâm ở trước mắt, đương nhiên, hắn chỉ là tò mò về mộ của Trụ Đế gì đó.

- Học tỷ không phải vì mộ của Trụ Đế mà đến ư?

Quân Lâm kinh ngạc nói.

Tần Tịch Nguyệt lắc đầu, nói:

- Ta và phu quân chỉ là ngẫu nhiên tới đây thôi!

- Phu quân!

Nghe vậy, nam tử tên là Quân Lâm và ba người bên cạnh đồng loạt kinh hãi, sau đó nhìn về phía Dương Diệp bên cạnh Tần Tịch Nguyệt. Khi phát hiện Dương Diệp chỉ là Phàm Nhân cửu phẩm thì ánh mắt của bốn người lập tức trở nên cổ quái. Mà trong mắt Quân Lâm thì hiện lên một tia dữ tợn, chỉ là che giấu rất tốt.

Dương Diệp cũng bị những lời này của Tần Tịch Nguyệt làm cho kinh ngạc, nữ nhân trước mắt này muốn gây họa à? Là muốn mượn miệng của mấy người này để kéo hắn xuống nước sao? Nghĩ vậy, hai mắt Dương Diệp híp lại, nữ nhân này lại đang lợi dụng hắn rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.