Vô Địch Kiếm Vực

Chương 111: Chương 111: Thanh vân lệnh (2)




- Vậy biện pháp thứ hai?

- Về phần biện pháp thứ hai…

Lâm Sơn chậm rãi nói:

- Biện pháp thứ hai chính là có Thanh Vân lệnh, ngươi hẳn đã nghe qua Thanh Vân bảng, Thanh Vân bảng là do sáu đại thế lực và Đại Tần đế quốc cùng nhau tổ chức, trừ để cạnh tranh tài nguyên, còn có một nguyên nhân nữa, đó chính là bồi dưỡng nhân tài, về phần tại sao sau đại thế lực và Đại Tần đế quốc phải bồi dưỡng nhân tài sau này ngươi sẽ biết. Để toàn bộ thiên tài trong Nam vực hăng hái tham gia Thanh Vân bảng, mỗi tông môn trong Thanh Vân bảng phải đưa ra số lượng giải thưởng cực kỳ mê người, trong đó có Thanh Vân lệnh, có Thanh Vân lệnh có thể yêu cầu các thế lực lớn làm một chuyện, đương nhiên chuyện này không được quá mức.

- Có Thanh Vân lệnh có thể yêu cầu Bách Hoa cung thả mẫu thân đệ tử sao?

Dương Diệp có chút vui mừng hỏi.

Lâm Sơn chậm rãi lắc đầu, nói:

- Không thể, thế nhưng ngươi có thể yêu cầu bọn họ giảm nhẹ hình phạt với mẹ ngươi, để ngươi tranh thủ thời gian. Nên biết cho dù là Linh Giả cảnh cũng không chống đỡ được dưới Tuyệt Tình Nhai lâu đâu.

Một lúc lâu sau, Dương Diệp hít sâu một hơi, nói:

- Làm thế nào để có Thanh Vân lệnh?

Lâm Sơn nhìn Dương Diệp, trầm giọng nói:

- Lấy được vị trí người đầu Thanh Vân bảng!

- Người đứng đầu sao?

Dương Diệp nheo hai mắt lại, lẩm bẩm nói.

Lâm Sơn trầm giọng nói:

- Tiểu tử, ngươi đừng tưởng vị trí đứng đầu này đơn giản, nó tuyệt đối không hề đơn giản. Nếu như ngươi không lĩnh ngộ được kiếm ý, cho dù ngươi thiên phú trác tuyệt, cả Ngũ hành huyền khí nữa, nhưng có thể tiến vào top 50 Thanh Vân bảng đã là vấn đề cực kỳ lớn rồi. Mà ngươi bây giờ có kiếm ý, tiến vào top 30 không thành vấn đề, nhưng muốn lấy được hạng nhất, không phải sư phụ đả kích ngươi nhưng lấy thực lực của ngươi bây giờ còn kém lắm! Phải biết mỗi người xếp hạng top 100 trên Thanh Vân bảng đều có thể khiêu chiến vượt cấp cả.

Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn đương nhiên biết độ khó của Thanh Vân bảng, đừng nói cái khác, ngay hôm đó Tô Thanh Thi nói Nguyên môn có một người tên Nguyên Dạ, lấy thực lực Tiên Thiên cảnh kích sát Vương Giả cảnh quả thực vô cùng kinh khủng. Hơn nữa đối phương chỉ mới xếp hạng 14 trên Ngoại Môn bảng của Nguyên môn, hạng 14 đã lợi hại như vậy, vậy mười ba người phía trước là thứ kinh khủng như thế nào?

Với lại trừ Nguyên môn ra, thiên tài của ba quái vật lớn là Đại Tần đế quốc và nhị cung đâu nữa? Bọn họ yêu nghiệt cỡ nào? Số lượng người của Nam vực mấy chục tỉ, yêu nghiệt sao thiếu được? Dương Diệp rất tự tin, nhưng hắn không tự đại, hắn không cho rằng sau khi vượt cấp miểu sát Tiên Thiên cảnh đã là vô địch.

Tiên Thiên cảnh quả thực rất kinh khủng, giống như cường giả Tiên Thiên cảnh trong Kiếm Nô tháp kia, thực lực của Dương Diệp bây giờ tiến bộ rất nhiều thế nhưng muốn giết kiếm nô Tiên Thiên cảnh kia như giết Liễu Thanh Vũ thì hắn không làm được. Hơn nữa hắn cũng không dám xác định Nam vực còn có cường giả Tiên Thiên cảnh còn lợi hại hơn so với kiếm nô kia không, dù sao Nam vực rất lớn, yêu nghiệt nhiều lắm.

Có kiếm nô Tiên Thiên cảnh trong Kiếm Nô tháp và Huyền thú Vương cấp làm tiêu chuẩn cho nên Dương Diệp cực kỳ hiểu rõ thực lực của bản thân mình.

Nhưng mà thế thì sao chứ? Thực lực của hắn bây giờ muốn tranh đoạt đệ nhất còn rất khó, nhưng không phải còn thời gian nửa năm sao? Thời gian nửa năm này chính là cơ hội lật ngược của hắn!

Nghĩ vậy Dương Diệp nhìn Lâm Sơn nói:

- Sư phụ, đệ tử muốn vào Thập Vạn Đại Sơn lịch lãm!

Muốn nhanh chóng đề cao thực lực, khổ luyện cứng nhắc không thể được, hắn cần phải thực chiến nhiều hơn, sinh tử chiến nhiều hơn!

- Ngươi xác định như vậy sao?

Dương Diệp gật đầu, bất kể là vì Tô Thanh Thi hay vì mẫu thân, hắn đều phải tham gia Thanh Vân bảng, chỉ là yêu cầu thứ hạng so với trước đó khó hơn vô số lần mà thôi.

Lâm Sơn khẽ gật đầu, sau đó lật tay phải, tầm mười tấm phù lục xuất hiện trên tay lão, nói:

- Trong này có ba tấm Lôi phù cao cấp hạ phẩm, nếu gặp phải cường giả không đánh lại, dùng ba tấm phù này ném ra, ba tấm Lôi phù này vẫn rất có uy hiếp đối với cường giả Linh Giả cảnh!

Dương Diệp thấy ấm áp trong lòng, không có từ chối nhận lấy thuật phù, thi lễ với Lâm Sơn sau đó xoay người ra khỏi phòng.

Nhìn Dương Diệp rời đi, Lâm Sơn vuốt vuốt râu, khẽ gật đầu cười nói:

- Hảo tiểu tử, thiên phú không tồi, nhân phẩm và tính cách cũng không chê được, nha đầu Bảo Nhi cuối cùng cũng làm được một chuyện tốt cho mình!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.