Vô Địch Kiếm Vực

Chương 131: Chương 131: Tang vật, sát thủ, bỏ đi (2)




Dương Diệp biến sắc, không chút nghĩ ngợi rút kiếm bổ vào cái cây đó.

Một đạo kiếm khí cắt qua không khí, nháy mắt đã bắn lên cây đại thụ, đại thụ ầm ầm vỡ nát, cùng lúc đó, một đạo bóng đen từ bên trong tập kích về phía Dương Diệp, tốc độ nhanh như tia chớp.

Nhìn thấy đạo bóng đen này, hai mắt Dương Diệp híp lại, đợi khi bóng đen tới trước người hắn nửa trượng thì Dương Diệp đột nhiên rút kiếm.

- Keng!

Một tiếng kim loại va chạm vang lên!

Trường kiếm trong tay bóng đen chỉ còn cách yết hầu của Dương Diệp nửa tất thì kiếm trong tay Dương Diệp đã đâm vào ngực áo đen, nhưng không đâm sâu vào được, mà bị một thứ gì đó chặn lại!

Bóng đen biến sắc, không có chút do dự, chân phải giậm xuống đất, cả người nhảy ngược ra sau, chỉ sau hai cái hô hấp là biến mất trong tầm mắt của Dương Diệp.

Một kích không thành, chạy xa ngàn dặm!

Thu kiếm, Dương Diệp không truy kích, đối phương đã cách xa hắn, hắn căn bản là không đuổi kịp, chỉ là rốt cuộc là ai muốn giết hắn?

Đối phương vừa nhìn đã biết là sát thủ, mà sát thủ thì sẽ không vô duyên vô cớ tới giết mình, chỉ có một cách giải thích, đó chính là sát thủ này được người khác mời đến giết mình! Chỉ là kẻ địch của mình có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa người có thể giết mình đều giết cả rồi, rốt cuộc thì là ai đây?

Rất nhanh, Dương Diệp nghĩ tới hai người, chuẩn xác mà nói thì là hai thế lực, Bách Hoa cung và Kiếm Tông! Bởi vì hắn chỉ có mâu thuẫn với hai thế lực này. Chỉ là Dương Diệp vẫn có chút nghi hoặc, theo lý mà nói, với thực lực của hai thế lực này thì căn bản không cần phải mời sát thủ tới giết hắn làm gì!

Mà nếu không phảilà hai thế lực này vậy thì là ai?

Thật lâu sau, Dương Diệp áp chế nghi hoặc trong lòng, nhìn về phía bóng đen đó, thấp giọng nói:

- Đáng tiếc không thể một kiếm khống chế hắn, bằng không đã chẳng phải ngồi đoán. Có điều công pháp ẩn nấp của người này thật sự rất cao, cách gần như vậy mà ta không ngờ không hề cảm nhận được điều gì khác thường, nếu không phải có tiểu tử này thì chờ ta sau khi đi qua cái cây này rồi, hắn nếu xuất động công kích, mình chỉ sợ sẽ thật gặp nạn ở đây rồi!

Nghĩ vậy, Dương Diệp cọ cọ vào tiểu tử đó, nói:

- Cám ơn ngươi, nếu không phải có ngươi thì hôm nay ta sẽ gặp nguy hiểm rồi!

Tử Điêu chớp chớp mắt, sau đó cái đầu nhỏ cũng cọ cọ vào Dương Diệp.

- Lần sau ngươi nếu phát hiện ra hắn thì đừng phóng ánh sáng tím, lén nói cho ta là được rồi, hiểu chưa?

Dương Diệp nói.

Lúc trước khi tiểu tử này báo với hắn là có nguy hiểm, vì phản ứng của bản năng, hắn không chút nghĩ ngợi liền rút kiếm chém ngay, thế cho nên mới kinh động đối phương trước.

Nếu hắn không kinh động đối phương, mà là sau khi tiếp cận đối phương mới xuất thủ, vậy thì đối phương căn bản không thể đào thoát được. Đối với điểm này, Dương Diệp là rất tự tin, tựa như lúc trước hắn dám để cho đối phương sau khi tiếp cận hắn rồi mới rút kiếm. Chỉ đáng tiếc, lúc ấy hắn muốn giữ lại người sống, thế cho nên không vận dụng kiếm ý và huyền khí màu vàng kim, nhưng hắn không ngờ, đối phương lại mặc một kiện huyền giáp!

Có điều sẽ còn có cơ hội, Dương Diệp có một loại trực giác, đó chính là đối phương sẽ lại tới tìm hắn!

Nếu không có tiểu tử này, thủ đoạn ẩn nấp của đối phương sẽ khiến Dương Diệp vô cùng đau đầu, nhưng sau khi có tiểu tử này rồi, bất kỳ thứ nào tiến vào trong phạm vi hai mươi trượng chung quanh hắn đều sẽ bị hắn phát hiện.

Có tiểu tử này ở đây, hắn có thể từ sáng chuyển sang tối, mà đối phương thì lại từ tối chuyển sang sáng.

Dương Diệp rời khỏi Đoạn Hồn sơn mạch, đi sâu vào trong Thập Vạn Đại Sơn, để dẫn dụ sát thủ kia, Dương Diệp không gọi ra hai U Minh Lang Vương, chỉ bảo tiểu tử kia đứng ở trên vai hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.