Vô Địch Kiếm Vực

Chương 130: Chương 130: Tang vật, sát thủ, bỏ đi (1)




Nằm trên mặt đất một ngày một đêm, dưới sự chữa trị của huyền khí màu vàng kim, vết thương trên người Dương Diệp tuy vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng đã có năng lực hành động.

Dương Diệp từ móng vuốt của tiểu tử kia biết được rằng, Đại Địa Hùng Vương trước mắt này căn bản không phải là Huyền thú Vương cấp đỉnh phong gì cả, mà là tồn tại đã bước được một nửa bước vào Linh cấp. Điều này khiến cho tâm tình đang buồn bực của Dương Diệp tốt hơn một chút, dù sao, dưới sự va chạm của Huyền thú Vương cấp mà mất đi sức chiến đấu thì thật sự là có chút mất mặt.

Trong lúc dưỡng thương ở địa bàn của Đại Địa Hùng Vương, Dương Diệp xem như đã được kiến thức cái gì gọi là kì thị chủng tộc. Đãi ngộ của hắn và tiểu tử kia là hai thái cực hoàn toàn khác nhau.

Đại Địa Hùng Vương đối với Tử Điêu tốt tới mức quả thực khiến cho Dương Diệp vừa hâm mộ vừa ghen tị, huyền giai linh thảo, huyền giai linh quả, còn có rất nhiều thiên tài địa bảo mà Dương Diệp không biết tên, tóm lại, thứ mà Đại Địa Hùng Vương chiêu đãi tiểu tử kia thì không có cái gì là rác rưỡi. Mà thứ Đại Địa Hùng Vương chiêu đãi hắn thì chỉ có mấy quả trái cây không biết tên, mà còn là chẳng có phẩm giai gì.

Điều này khiến cho Dương Diệp có chút buồn bực, cũng may, tiểu tử kia đã để huyền giai linh thảo linh quả mà Đại Địa Hùng Vương tặng cho nó vào trong tiểu tuyền qua của hắn, nói một cái khác thì những thứ này hiện tại xem như đã là của hắn!

Nhìn một đống linh thảo linh quả trong toàn qua đan điền, với tài lực và nhãn giới của Dương Diệp hiện tại mà vẫn phải kinh hãi. Đại Địa Hùng Vương một ngày này này đã đưa tặng cho tiểu tử kia tới năm mươi loại linh thảo, hơn trăm loại linh quả không biết tên, hơn nữa những cái này tất cả đều là huyền giai, thậm chí, trong đó còn có mấy thứ là huyền giai đỉnh phong!

Ngoài được Đại Địa Hùng Vương tặng ra, Dương Diệp còn có một khoản thu nhập thêm khác. Đó chính là nạp giới của bốn người Nguyên Môn và mấy người của Minh Vũ học viện!

Mấy người này hiển nhiên địa vị không cao, đá năng lượng cộng lại cũng chỉ được ba ngàn viên, đá năng lượng đối với người khác thì có lẽ là rất hi hữu, nhưng đối với Dương Diệp mà nói thì cũng chẳng quan trọng, bởi vì trong nạp giới của hắn ước chừng có gần bốn vạn viên đá năng lượng! Cho nên, đá năng lượng của mấy người lúc ấy bị hắn thuận tay đưa tất cả cho Thanh Tuyết.

Trừ đá năng lượng ra, Dương Diệp từ trong nạp giới của mấy người còn có được ba môn Huyền kỹ cùng sáu kiện huyền bảo, trong ba bản Huyền kỹ chỉ có một môn là huyền giai, hai môn Huyền kỹ còn lại đều là Hoàng cấp đỉnh phong. Hai môn Huyền kỹ Hoàng cấp Dương Diệp chỉ nhìn thoáng qua rồi để sang bên, hiện tại không phải là Huyền kỹ huyền giai thì hắn hoàn toàn không thèm quan tâm.

Môn Huyền kỹ huyền giai đó là một môn Huyền kỹ chưởng pháp, tên là Phách Thiên chưởng, là thu được từ trong giới chỉ của Tuyên Minh. Môn Huyền kỹ này nếu lấy uy lực để luận thì hoàn toàn không kém gì Kiếm Khí chỉ của hắn, chỉ là Dương Diệp vẫn không lựa chọn tu luyện. Có hai nguyên nhân, thứ nhất là vì Nguyên Môn, cự á của Nam vực này hắn không thể không kiêng kị.

Nếu hắn tu luyện môn Huyền kỹ này, về sau nếu bị Nguyên Môn biết, vậy khẳng định sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái, hơn nữa môn Huyền kỹ này đối với hắn mà nói thì cũng không phải là quá quan trong. Nguyên nhân thứ hai là bởi vì ăn tham quá không tốt, hiện tại hắn đã có không ít Huyền kỹ, nhưng trừ kiếm pháp và hậu chế nhân ra, cái ái khác đều chưa tính là có tiểu thành, hiện tại hắn thật sự là không có thời gian để tu luyện Huyền kỹ khác!

Tuy mấy môn Huyền kỹ này và mấy môn Huyền kỹ của Huyết Thủ đều không thể tu luyện, nhưng bán đi thì vẫn được, những Huyền kỹ này phẩm giai không thấp, bán được giá tốt là chuyện rất dễ dàng.

Về phần mấy món huyền bảo, Dương Diệp nhìn trúng một đôi giày huyền giai hạ phẩm. Giày này có màu xanh thẫm, nhưng khác với giày của hắn là đôi giày này đằng sau có một đôi cánh chim màu trắng nho nhỏ, cánh nhỏ màu trắng thuần khiết mềm mại phiêu dật như là lông chim của một loại chim nào đó.

Sau khi Dương Diệp đi đôi giày này vào và rót huyền khí vào trong đó, Dương Diệp liền không thể bình tĩnh được nữa.

Bởi vì đôi giày này không ngờ là có năng lực đề cao khả năng nhảy, đặc biệt là đẩy cao tốc độ, sau khi đi vào rồi thi triển Tật Phong bộ, bản thân Dương Diệp cũng bị khiếp sợ bởi tốc độ của mình, ít nhất thì cũng phải nhanh hơn gấp đôi!

Chỉ là huyền khí này tiêu hao quá khủng bố, Dương Diệp chỉ thi triển một lần Tật Phong bộ đã tiêu hao một phần tư huyền khí của hắn rồi!

Phải biết rằng, bình thường Tật Phong bộ của hắn cho dù là liên tục thi triển mấy chục lần cũng chẳng sao, nhưng hiện tại, hắn nếu muốn dùng đôi giày này để gia trì thì chỉ có thể thi triển được bốn lần!

Tuy huyền khí tiêu hao quá lớn, nhưng hiệu quả cũng lớn! Đương nhiên, giày này chỉ nên dùng vào thời khắc mấu chốt!

Trừ đôi giày này ra, năm kiện huyền bảo còn lại Dương Diệp không thèm để ý, để hết vào trong nạp giới, chuẩn bị sau này mang ra bán.

Lại nghỉ ngơi một ngày, sau khi thương thế ở trên người đã hoàn toàn khỏi hẳn, Dương Diệp chuẩn bị dẫn tiểu tử kia rời đi. Khi đi, Đại Địa Hùng Vương lại tặng cho Tử Điêu rất nhiều đồ, khiến Dương Diệp cao hứng tới mặt cũng nở hoa, trong lòng không khỏi thầm nghĩ:

- Mình sau này mà nghèo thì nhất định phải dẫn tiểu tử này tới đánh cướp thú vương của Thập Vạn Đại Sơn.

Tuy không thu phục được Đại Địa Hùng Vương, nhưng thu hoạch lần này của Dương Diệp lại không nhỏ. Trừ thu hoạch trên vật chất ra, thực lực của hắn cũng có tiến bộ không nhỏ. Đánh với Đại Địa Hùng Vương một trận, hắn cũng lĩnh ngộ được rất nhiều, hơn nữa từ sau trận chiến ấy, hắn lờ mờ đã cảm giác được hắn sắp đột phá.

Hắn hiện tại là Huyền giả cửu giai đỉnh phong, đột phá tiếp sẽ chính là Tiên Thiên, nếu đạt tới Tiên Thiên, vậy thực lực của hắn sẽ nhảy vọt trên tính chất!

- Tiên Thiên thật sự là khiến cho người ta chờ mong.

Dương Diệp cười cười, đúng lúc này, Tử Điêu trên vai Dương Diệp đột nhiên tuôn ra một luồng ánh sáng tím, sau đó móng nhỏ chỉ về phía một cây đại thụ cách trước người Dương Diệp mấy chục trượng,

Đây là tín hiệu có nguy hiểm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.