Vô Địch Kiếm Vực

Chương 87: Chương 87: Tàn bản (2)




Sau một hồi lâu, Dương Diệp nhẹ nhàng buông Tiểu Dao ra, xoa xoa nước mắt trên mặt Tiểu Dao. Đột nhiên, mắt Dương Diệp sáng lên, hắn thất thanh nói:

- Tiểu Dao, muội đã là một Huyền giả rồi sao?

Quả thực, Dương Diệp cảm nhận được dao động huyền khí trên người Tiểu Dao.

Lúc này, Tô Thanh Thi đang ở bên cạnh mở lời:

- Mẫu thân của ngươi nói không sai, tư chất của Tiểu Dao vô cùng tốt, tốc độ tu luyện của muội ấy rất nhanh, hơn nữa cũng rất khắc khổ, chừng mười ngày ngắn ngủi thì đã là Huyền giả nhất phẩm.

Nghe vậy, Dương Diệp vui vẻ trong lòng, nghiêm túc nói với Tô Thanh Thi:

- Cảm ơn!

Hắn thật sự cảm ơn từ tận đáy lòng, nhờ có Tô Thanh Thi, chắc chắn là ở Kiếm Tông không ai dám ăn hiếp Tiểu Dao, hơn nữa Tô Thanh Thi có thực lực cường đại như vậy, Tiểu Dao theo nàng tu luyện, nhất định sẽ nhanh hơn đệ tử ngoại môn thông thường nhiều.

Tô Thanh Thi nhìn Dương Diệp, sau đó nói:

- Không có gì, ta cũng rất thích muội ấy!

Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn về phía Tiểu Dao mà nói:

- Tiểu Dao, muội phải theo Tô tỷ tỷ tu luyện thật tốt, biết không?

Tiểu Dao gật đầu nói:

- Ca, muội sẽ cố gắng tu luyện, chờ sau khi Tiểu Dao trở thành một cường giả, Tiểu Dao sẽ cùng ca ca đi cứu mẫu thân, đánh bại hết tất cả những tên bại hoại kia!

Nói xong câu này, trong mắt Tiểu Dao lóe lên ý lạnh. Hiển nhiên nàng vô cùng căm hận người của Bách Hoa cung.

Dương Diệp xoa xoa đầu Tiểu Dao, cười nói:

- Được, chờ sau khi Tiểu Dao biến thành cường giả sẽ cùng ca ca đi cứu mẫu thân, đến lúc đó cả nhà chúng ta sẽ không chia lìa nữa!

Nói chuyện một hồi với Tiểu Dao, Dương Diệp lại lần nữa nói lời cảm tạ với Tô Thanh Thi:

- Cám ơn đã chiếu cố Tiểu Dao!

Nếu như không có Tô Thanh Thi đáp ứng chiếu cố Tiểu Dao, hắn căn bản là không có thời gian tu luyện, không có thời gian tu luyện thí còn nói gì đến cứu mẫu thân?

Nhìn thấy Dương Diệp lại nói tạ ơn, Tô Thanh Thi nhíu nhíu mày, nàng có hơi không vui mà nói ra:

- Ta nói, ta cũng rất thích Tiểu Dao. Được rồi, ta nhìn chiêu thức ngươi tu luyện lúc nãy có uy lực không tệ, là Trảm Thiên Bạt kiếm thuật sao?

Dương Diệp đáp:

- Không hoàn toàn đúng, ta chỉ là đang mượn dùng lực bạo phát trong lúc rút kiếm của Bạt Kiếm thuật.

Nghe vậy, Tô Thanh Thi khẽ gật đầu, nói:

- Chẳng trách Trảm Thiên Bạt kiếm thuật của ngươi có hơi khác với cái ta biết.

Nói đến đây, nàng nhìn Dương Diệp.

- Ngươi biết quyển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật này của Kiếm Tông là tàn bản chứ?

- Tàn bản?

Dương Diệp cả kinh trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.