Vô Địch Kiếm Vực

Chương 107: Chương 107: Tâm ý! (2)




Tô Thanh Thi dừng bước, xoay người nhìn Dương Diệp.

Dương Diệp đi tới trước mặt Tô Thanh Thi, nói:

- Mặc dù ta không phải đệ tử Kiếm Tông, nhưng ta vẫn sẽ đi tham gia cái Thanh Vân bảng kia!

- Vì sao?

Tô Thanh Thi không giải thích được.

Dương Diệp chân thành nói:

- Kiếm Tông phụ ta, nhưng nàng chưa từng phụ ta, nếu như không có nàng, Dương Diệp ta lúc trước ở An Nam thành đã chết trong tay Bách Hoa cung rồi. Với ta mà nói, nàng là nàng, Kiếm Tông là Kiếm Tông, ta tham gia Thanh Vân bảng là vì nàng, không phải vì Kiếm Tông.

Tô Thanh Thi yên lặng hồi lâu rồi nói:

- Nếu như ngươi thật sự muốn giúp ta, vậy thì quay về Kiếm Tông được không?

Dương Diệp lắc đầu nói:

- Nàng có cố chấp của nàng, ta cũng có cố chấp của ta, hơn nữa nàng không cần phải vì Kiếm Tông mà ủy khuất chính mình, một tông môn muốn cường thịnh, quả thật là nhờ những nỗ lực và đấu tranh không từ bỏ của người trong tông môn, thế nhưng chắc chắn không thể dựa vào nỗ lực của một người là có thể được.

Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tô Thanh Thi lộ ra nụ cười khổ, nói:

- Đạo lý này sao ta không biết chứ? Nhưng ta không nỗ lực không được, ngươi đã nói thân phận của ta ở Kiếm Tông không thấp, quả thực thân phận của ta ở Kiếm Tông không thấp, bởi vì ta chính là con gái của Tông Chủ Kiếm Tông.

Dương Diệp trong lòng kinh hãi, hắn vốn còn cho rằng Tô Thanh Thi cùng lắm là một trưởng lão, hoặc là con gái của một trưởng lão có thực quyền nào đó, nhưng hắn không ngờ tới Tô Thanh Thi lại là con gái của Tông Chủ Kiếm Tông, thân phận này so với thân phận công chúa Đại Tần đế quốc cũng không thấp hơn!

Tô Thanh Thi nhìn thẳng Dương Diệp nói:

- Ngươi nói tiến vào top 5 Thanh Vân bảng, sau đó để cho ta cho ngươi một cơ hội theo đuổi ta, nhưng ngươi cũng đã biết, nếu ngươi muốn cùng một chỗ với ta, thì không phải chỉ tiến vào top 5 Thanh Vân bảng là có thể được. Cho nên ngươi cũng không nhất thiết phải tham gia Thanh Vân bảng!

Dương Diệp cười ha ha một tiếng, một cỗ kiếm ý từ trong cơ thể bộc phát ra, nói:

- Thanh Thi, nàng là muốn để cho ta biết khó mà lui sao? Vậy thì nàng sai rồi, ta thừa nhận ta bị thân phận của nàng làm cho khiếp sợ, nhưng thế thì sao chứ? Dương Diệp ta sẽ bởi vì thân phận của nàng mà sợ hãi và tự ti sao? Không, thân phận của nàng sẽ chỉ làm ta thêm nỗ lực mà thôi!

Cảm nhận được kiếm ý sắc bén tỏa ra trên người Dương Diệp, sắc mặt Tô Thanh Thi động dung, một lúc lâu sau nàng thấp giọng thở dài, nói:

- Ta bây giờ có chút hiểu được vì sao ngươi có thể lĩnh ngộ được kiếm ý rồi!

Dương Diệp thu hồi vẻ tươi cười, nhìn Tô Thanh Thi chân thành nói:

- Thanh Thi, ta thừa nhận thực lực ta bây giờ còn yếu kém, vẫn còn chưa đạt tới trình độ tiêu chuẩn trong suy nghĩ của nàng, nhưng chỉ cần nàng nguyện ý cho ta thời gian, ta sẽ cố gắng, sẽ nỗ lực để có thực lực làm cho nàng không trốn tránh ta nữa.

Trước kia Dương Diệp không rõ cái gì gọi là yêu, hắn cũng không biết trước kia đối với Tô Thanh Thi có tính là yêu không nữa, thế nhưng bây giờ Dương Diệp vô cùng rõ ràng tình cảm của hắn đối với Tô Thanh Thi, đó đã không còn là dục vọng chiếm hữu, mà là hắn thật sự động lòng với cô gái trước mắt này.

Nếu đã động lòng thì nói ra, nếu đã động lòng thì không cần kiêng kỵ gì cả thổ lộ ra, về phần chênh lệch thân phận và lực thực lực trong lúc đó, một nam nhân có chí khí, luôn nỗ lực lại phải để tâm tới hai thứ này sao?

Dương Diệp hắn từ nhỏ không có số mệnh vương tôn quý tử gì, nhưng thế thì sao chứ? Vương hầu tương tương, ninh hữu chủng hồ (*), năm đó Thủy Hoàng của Đại Tần đế quốc có thể bằng hai bàn tay trắng dựng nên một vương triều bá nghiệp, năm đó Tổ sư Kiếm Tông một người một kiếm đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, Dương Diệp hắn vì sao không thể?

Hắn chưa từng cho rằng hắn không xứng với Tô Thanh Thi!

Nghe được lời Dương Diệp nói, Tô Thanh Thi vô cùng kiên định nhìn Dương Diệp, trong lòng xuất hiện một loại cảm xúc khác thường, nàng cố nén loại cảm xúc này lại, một lúc lâu sau nàng xoay người nói:

- Ta mỏi mắt mong chờ!

Nói xong bước đi ra ngoài, đi tới cửa nàng dừng lại, nói:

- Nghe đồn Nguyên môn có một thiên tài gọi là Nguyên Dạ, người này lấy thực lực Tiên Thiên Nhất phẩm kích sát cường giả Vương Giả cảnh, mà người này ở trên Ngoại Môn bảng của Nguyên môn chỉ đứng hạng 14.

Nói xong Tô Thanh Thi không dừng lại nữa, biến mất ở trước cửa.

- Tiên Thiên cảnh kích sát Vương Giả cảnh!

Dương Diệp ngẩn ra, chợt cười khẩy một tiếng, nói:

- Thì sao chứ? Dương Diệp ta sợ gì chứ?

***

(*) vương hầu tương tương, ninh hữu chủng hồ: vương, hầu, tướng, tướng, đâu cứ phải là người dòng dõi chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.