Vô Địch Kiếm Vực

Chương 148: Chương 148: Sông trắng (1)




Một cái đầu người bay ra mà không hề có dấu hiệu báo trước, khiến cho nữ tử và người áo đen có mặt ở đây đều không khỏi ngây ngẩn cả người. Một hồi sau, nữ tử phục hồi lại tinh thần, nhìn xoáy vào Dương Diệp, nàng ta vẫn có chút coi thường này trước mắt này. Tốc độ của một kiếm này cho dù là cho dù là Huyền giả Tiên Thiên cũng không đạt tới được.

Người áo đen còn lại cũng phục hồi lại tinh thần, sau đó nhìn về phía Dương Diệp với vẻ sợ hãi, cho dù hắn ngu tới mấy thì hiện tại cũng đã biết huynh đệ mình đã trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Huynh đệ bọn họ thường xuyên ở khu vực này làm ra chuyện đánh cướp tương tự, đối tượng lựa chọn tất nhiên là loại người loại thực lực yếu, hơn nữa là lần đầu tiên đến di tích Thương triều.

Không nghi ngờ gì nữa, Dương Diệp và nữ nhân trước mắt vô cùng phù hợp với tiêu chuẩn đánh cướp của bọn họ. Nhưng thực tế thì...

Người áo đen sau khi nhìn Dương Diệp đầy sợ hãi thì không chút do dự xoay người bỏ chạy, đánh một trận với đối phương á? Đừng có nói đùa, thiếu niên trước mắt này lúc trước rút kiếm thế nào hắn cũng không nhìn rõ thì còn đánh đấm cái rắm? Hiện tại hắn chỉ muốn bản thân mình mọc thêm hai cái đùi để chạy nhanh hơn một chút.

Đúng vào một khắc nam tử xoay người, một đạo kim quang xẹt qua, nam tử giống như cảm giác được gì đó, hai mắt trợn lên, “cứu. . .” Tiếng thét bị cắt đứt đột ngột, kiếm khí màu vàng kim đã đâm thủng ngực hắn, trong nháy mắt dã hủy diệt sinh cơ của nam tử áo đen.

Cất kiếm vào vỏ, Dương Diệp ánh mắt nhìn về phía một căn nhà đá ở bên cạnh, lạnh lùng nói:

- Các hạ vẫn không chịu đi ra à?

Kỳ thật lúc trước hắn đã biết có người đang theo dõi hắn và nữ tử, hai người áo đen trước mắt này chỉ là quân cờ đối phương đưa tới để nhử hắn và nữ tử. Đối phương ẩn nấp rất tốt, nhưng có tiểu gia hỏa đó ở đây, đối phương ẩn nấp ở trước mặt hắn chỉ là một trò đùa.

Nghe thấy lời nói của Dương Diệp, nữ tử lại tò mò nhìn Dương Diệp một cái, nàng ta đương nhiên biết chung quanh còn có người ẩn nấp, chỉ là nàng ta rất hiếu kỳ nam tử trước mắt này là làm thế nào để phát hiện ra được, hắn mới là Phàm Nhân cảnh mà.

Quả nhiên, Dương Diệp vừa mới dứt lời, một thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi từ góc nhà bước ra, thanh niên nhìn thoáng qua thi thể của hai người áo đen nằm trên đất, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén, lại quay đầu nhìn về phía Dương Diệp và nữ tử, khi nhìn về phía nữ tử, sâu trong mắt hiện lên một tia khác thường.

Hơi dừng lại một chút trên người nữ tử, hắn lúc này mới nhìn về phía Dương Diệp, lạnh giọng nói:

- Kiếm của các hạ nhanh thật, các hạ là đệ tử của Kiếm Tông à?

Dương Diệp không trả lời, mà là vươn tay chỉ vào nữ tử, nói:

- Ngươi có phải nhìn trúng nàng ta không?

Thanh niên và nữ tử đều sửng sốt, không hiểu ý của Dương Diệp.

Dương Diệp cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói:

- Ngươi không phải là coi trọng tiểu thiếp này của ta, sau đó thì không biết rõ về ta và nàng ta, cho nên mới phái người đến thử chúng ta sao? Hiện tại biết rõ rồi chứ?

Bị Dương Diệp nói ra tâm tư một cách trắng trợn như vậy, trong mắt thanh niên hiện lên sát khí lạnh lẽo, nhưng rất nhanh lại đổi thành nụ cười, nói:

- Các hạ nghĩ nhiều rồi, tại hạ Bạch Giang, thấy hai vị là lần đầu tiên đến di tích Thương triều này, lại bị hai huynh đệ này theo dõi, cho nên mới đi theo, đang chuẩn bị xuất thủ tương trợ, chỉ là xem ra tại hạ đa sự rồi.

- Thế à?

Dương Diệp cười cười, nói:

- Vậy hiện tại hai người đó ta đã giải quyết xong rồi, Bạch huynh có thể đi được rồi đó!

Nụ cười của Bạch Giang cứng lại, một hồi sau lại cười nói:

- Hai vị là lần đầu tiên đến di tích Thương triều này, chắc hẳn còn rất xa lạ với di tích, không bằng kết bạn với tại hạ nhé?

Lời thì đương nhiên là với Dương Diệp, nhưng ánh mắt lại vẫn cứ nhìn nữ tử ở bên cạnh Dương Diệp.

Dương Diệp nhìn về phía nữ tử, nói:

- Người ta đang mời ngươi đó, ngươi cảm thấy thế nào?

Nữ tử nhìn thoáng qua Bạch Giang, sau đó vươn tay ra ôm lấy cánh tay Dương Diệp, cười quyến rũ nói:

- Nô gia tất nhiên phải đi theo phu quân rồi.

Dương Diệp nhún vai với Bạch Giang, nói:

- Bạch huynh, ngươi có thể đi rồi đó!

Song quyền của Bạch Giang chậm rãi nắm chặt lại, hắn đi theo sau lâu như vậy. Sớm đã biết hai người trước mắt không phải là vợ chồng gì cả, nữ tử đó sở dĩ gọi thiếu niên này là phu quân, hơn phân nửa hay là hy vọng có được sự bảo hộ của thiếu niên này, dù sao ở nơi khôngquan tâm tới luật pháp, chỉ chú trọng nắm tay của ai cứng này, một thiếu nữ như nàng ta là rất khó có thể sống sót.

Đương nhiên, những cái này không phải là trọng điểm, trọng điểm là Bạch Giang hắn rất thích nữ nhân trước mắt này. Nữ nhân trước mắt này so với những nữ nhân hắn trước đây từng chơi đùa thì quả thực là đẹp hơn vô số lần, cho nên hắn mới phái hai thủ hạ của hắn tới giải quyết thiếu niên trước mắt, chỉ là hắn không ngờ, thực lực của thiếu niên trước mắt này không ngờ cường hãn như vậy, vừa đối mặt đã giải quyết xong hai thủ hạ của hắn.

Điều này khiến cho trong lòng hắn không khỏi có chút kiêng kị!

- Chẳng lẽ Bạch huynh là thật sự muốn cướp tiểu thiếp này của ta à?

Nam tử không rời đi, Dương Diệp cười nói. Nam tử trước mắt này có thể sử dụng Huyền giả cảnh, vậy thân phận chắc là không đơn giản. Hắn có thể giết hai người áo đen đó một cách không kiêng nể gì, nhưng sẽ không ngu tới mức vì nữ nhân bên cạnh này mà giết người trước mặt.

Đương nhiên, nếu người trước mắt này cứ muốn ra tay với hắn, vậy thì hắn cũng không ngại tiễn đối phương một đoạn đường.

Nữ tử cũng tựa cười mà như không phải cười nhìn Bạch Giang, nàng ta cũng muốn xem người trước mắt này liệu có xuất thủ hay không. Đương nhiên, nàng ta không có hứng thú đối với người này, nàng ta là hứng thú với thực lực chân chính của thiếu niên bên cạnh mình đây. Tuy đã từng giao thủ với thiếu niên tên là Diệp Dương này một lần, nhưng vẫn không đủ để nàng ta nắm rõ thực lực của Diệp Dương. Cho nên lúc trước nàng ta mới che giấu thực lực của mình, mục đích không phải để giả lợn ăn thịt hổ, mà là để thăm dò thực lực chân chính của Dương Diệp.

Nhìn nụ cười trên mặt Dương Diệp, Bạch Giang do dự một lúc, cuối cùng từ bỏ ý đồ xuất thủ, hắn không nhìn thấu thiếu niên trước mắt này, hơn nữa đối phương từ đầu tới cuối đều rất lạnh lùng bình tĩnh, phải biết rằng, hắn là cường giả Tiên Thiên thất phẩm! Mà đối phương ở trước mặt hắn lại không hề có nửa điểm sợ hãi, như vậy chắc chắn là có chỗ dựa!

Nghĩ vậy, Bạch Giang ngoài cười nhưng trong không cười, nói:

- Huynh đài nói đùa rồi, Bạch Giang sao có thể là người như vậy. Nếu hai vị không muốn kết bạn đi chung với Bạch mỗ, vậy Bạch mỗ đành phải cáo từ. Đúng rồi, Bạch mỗ tặng huynh đài một lời khuyên, làm người thì nên nhún mình một chút!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.