Vô Địch Kiếm Vực

Chương 143: Chương 143: Phát uy (2)




Cách bên phải Huyền thú mấy chục trượng, người trung niên mặc khôi giáp màu vàng kim nhìn đại hán râu quai nón, trầm giọng hỏi.

Tuy lúc trước hai bên thế như nước lửa, nhưng đây đều là vì nữ nhân đó, nếu nữ nhân đó đào tẩu, vậy hai người đều sẽ không gánh vác được trách nhiệm, cho nên hai người vô cùng có hẹn ngầm buông bỏ ân oán. Đương nhiên, sau khi đuổi được nữ nhân đó rồi, hai bên vẫn tránh không được phải đánh một trận, bởi vì một bên là muốn nữ nhân đó chết, mà bên còn lại thì muốn nữ nhân đó sống.

Đại hán râu quai nón tên là Man Sư lạnh lùng nhìn người trung niên một cái, nói:

- Nhất định là nhân loại đó dùng bí pháp gì đó cường hành khống chế thú vương, bằng không với sự kiêu ngạo của thú vương, sao có thể làm tọa kỵ cho nhân loại? Chờ lão tử bắt được hắn hắn, kiểu gì cũng phải ngược đãi hắn đến chết, sau đó treo thi thể ở Đoạn Hồn uyên để cảnh cáo tất cả nhân loại!

Người trung niên trầm mặc một lúc, nói:

- Man Sư, ngươi cảm thấy người đó có thể không phải là nhân loại mà là Huyền thú đã biến hóa không?

Suy nghĩ này khi nhìn thấy Lang Vương xuất hiện thì đã có rồi, nhưng khi đó hắn vẫn cảm thấy suy nghĩ này có chút vớ vẩn, bởi vì thiếu niên đó hắn đã chính mắt nhìn qua, trên người hắn có khí tức nhân loại chân chính!

Man Sư nheo mắt, vốn hắn không suy nghĩ theo hướng này, bởi vì thiếu niên đó rõ ràng là có khí tức là nhân loại, nhưng hiện tại nghe nhân loại bên cạnh này nói vậy, suy nghĩ kỹ càng thì hắn cảm thấy điều này không phải là không thể.

Nếu là Huyền thú biến hóa, hắn khống chế thú vương, khiến hắc ưng trên trời lui bước, khiến đàn Phệ Kim Nghĩ không chiến mà chạy, tất cả những điều này đều trở nên vô cùng hợp tình hợp lý.

Chỉ là nếu là Huyền thú biến hóa, vậy vì sao lại có khí tức là nhân loại, hơn nữa đối phương vì sao còn giúp nữ nhân đó, chẳng lẽ là thế lực thứ ba chen chân?

Nghĩ đến đây, con ngươi Man Sư co rút lại, sau đó không chút nghĩ ngợi thét dài một tiếng với đàn Liệt Diễm Sư chung quanh, ra hiệu cho chúng đẩy nhanh tốc độ. Bất kể là thế nào, nữ nhân đó cũng phải chết, bằng không sẽ làm hỏng đại sự chủ tử, vậy thì hắn là người phải chết!

Nhìn thấy đàn sư tử đẩy nhanh tốc độ, người trung niên ở bên cạnh cũng nhanh theo, bất kể đối phương là Huyền thú hay là nhân loại, hắn cũng phải tìm điện hạ về, sau đó thì an toàn đưa về Tần đô, hoặc là đưa tới Thú đô, bằng không thì chức quan này của hắn khó mà bảo toàn.

..

- Ê, cách di tích gì đó còn xa không thế?

Trên lưng sói, Dương Diệp trầm giọng hỏi. Tuy đã dọa lui đàn Phệ Kim Nghĩ, nhưng Huyền thú và kỵ binh nhân loại phía sau thì vẫn còn, ngược lại tốc độ càng lúc càng nhanh, cứ tiếp tục như vậy, hai người sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi kịp. Dù sao đây cũng là thế giới Huyền thú mà.

- Chắc còn cần một canh giờ nữa!

Nữ tử có chút không xác định nói.

Nghe vậy, Dương Diệp sắc mặt trầm xuống, nói:

- Ngươi chưa từng tới di tích đó à?

- Đương nhiên là chưa rồi, nếu không phải hôm nay. . .

Nữ tử nói đến đây, đột nhiên ngừng lại, không nói tiếp nữa.

Tuy nữ tử nói chưa nói xong, nhưng Dương Diệp đã đoán được đại khái, hẳn là phía sau hẳn là đã sớm có tính toán và kế hoạch đào hôn, mà sự xuất hiện của hắn khiến kế hoạch của nữ tử trước mắt này phát sinh biến hóa, nếu không phải hắn xuất hiện, nữ tử lộ tuyến chạy trốn của nữ tử trước mắt này hẳn là nơi khác, chứ không phải là di tích gì đó, nhưng hiện tại, nữ tử này bảo hắn tới di tích gì đó, khẳng định không đơn thuần chỉ là để chạy trốn!

Vừa nghĩ đến đây, Dương Diệp theo bản năng nắm thật chặt kiếm trong tay, hắn không thích bị người ta lợi dụng, cho dù người đó là nữ nhân, nếu có thể hắn thật sự muốn trảm sát người đằng sau. Bởi vì không thể mang theo người độc ác và hại người như vậy.

- Tiểu đệ đệ, ngươi lại muốn động thủ với ta đấy à?

Nữ tử bỗng nhiên nói.

Dương Diệp hít sâu một hơi, cố nén sát ý trong đầu trong đầu xuống, nói:

- Mỹ nữ, chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc không?

Nữ tử thu lại nụ cười, nói:

- Nói chuyện gì?

Dương Diệp tổ chức lại ngôn ngữ, nói:

- Giữa chúng ta không oán không cừu, ta muốn hỏi ngươi, ngươi đẩy ta vào cơn lốc giữa đế quốc Huyền thú và đế quốc Đại Tần với các ngươi, như vậy có được không? Ta không tính toán việc này với ngươi. Nhưng ngươi lại muốn lợi dụng ta dẫn ngươi tới di tích gì đó, như vậy có được không.

Dương Diệp không thích nói nhiều, nhưng hiện tại hắn căn bản không có biện pháp, bất kể là thân phận hay là thực lực của đối phương đều khiến hắn phải ném chuột sợ vỡ đồ. Đương nhiên, nếu không có những người đang đuổi đằng sau thì hắn sẽ không chút do dự dồn nữ nhân này vào chỗ chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.