Vô Địch Kiếm Vực

Chương 140: Chương 140: Ngươi vô địch rồi! (1)




Bình nguyên này không biết rộng lớn bao nhiêu, Dương Diệp cưỡi U Minh lang chạy như điên tới hai canh giờ vẫn không ra khỏi được bình nguyên này, hơn nữa Huyền thú đuổi theo sau càng lúc càng nhiều, điều này khiến cho sắc mặt Dương Diệp trầm xuống.

Không chỉ đằng sau, mấy ngày liền trên không cũng xuất hiện rất nhiều những điểm đen, không cần phải nói cũng biết, những điểm đen này khẳng định chính là Huyền thú Linh cấp đó triệu hồi đến giám thị bọn họ. Tuy Tử Điêu có thể giải quyết những Huyền thú trên không trung, nhưng căn bản là vô dụng. Bởi vì giết bao nhiêu thì đối phương sẽ lập tức sẽ phái tới bấy nhiêu, quả thực giống như là vô cùng vô tận.

- Tiểu đệ đệ, chuyện hình như có chút không ổn rồi.

Ngay khi Dương Diệp đang tâm phiền ý loạn, nữ tử phía sau hắn lại cười nói, trong ngữ khí không có chút cảm giác khẩn trương nào, ngược lại có mùi vui sướng khi người khác gặp họa.

Nghe vậy, Dương Diệp quay đầu lại hung hăng lườm nữ tử một cái, tức giận nói:

- Ngươi có biết sự tình đang không ổn không? Tất cả những điều này không phải đều là ngươi mang đến à? Xin ngươi đó đại tỷ, ngươi tốt xấu gì cũng là người trong hoàng thất Đại Tần, chẳng lẽ không có biện pháp gì sao?

Nếu nói đối phương không có con bài chưa lật thì có đánh chết hắn cũng không tin, hoàng thất Đại Tần là quái vật lớn không thua gì Nguyên Môn.

Nữ tử chớp chớp mắt, sau đó lộ ra bộ dạng đáng thương, rụt rè nói:

- Tiểu đệ đệ, một thiếu nữ tử như nô gia thì làm gì có biện pháp nào khác, nô gia hiện tại chỉ có thể dựa vào sự bảo hộ của tiểu đệ đệ thôi, xin tiểu đệ đệ thương xót!

Dương Diệp nhướng mày, nói:

- Ngươi có thể đừng giở cái bộ dạng này ra với ta không? Còn nữa, có thể đừng gọi ta là 'tiểu đệ đệ không'?

Ba chữ chữ tiểu đệ đệ này lọt vào tai thật sự khiến hắn có chút không được tự nhiên.

- Được, tiểu đệ đệ!

Nữ tử cười hì hì nói.

Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó bình tĩnh nói:

- Ngươi nói đi, bọn họ chủ yếu là muốn bắt ngươi, nếu ta giao ngươi ra, những kỵ binh nhân loại này liệu có bỏ qua cho ta không?

Huyền thú thì hắn không sợ, cái hắn kiêng kị là những kỵ binh nhân loại, chính xác mà nói thì là kiêng kị đế quốc Đại Tần, con quái vật lớn này, ở thế lực Nam vực có ai mà không kiêng kị.

Nữ tử cười cười, nói:

- Nếu là lúc trước ngươi làm như vậy, Huyền thú thì ta không biết liệu có bỏ qua cho ngươi không, nhưng những Vũ Lâm vệ đó thì sẽ bỏ qua cho ngươi. Nhưng hiện tại thì, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!

- Vì sao?

Dương Diệp khó hiểu hỏi.

Khóe miệng nữ tử cong lên, trên mặt nở một nụ cười mê người, nói:

- Bởi vì hiện tại bọn họ khẳng định đã cho rằng ngươi là đồng lõa của ta. Ừ, nói một cách chuẩn xác thì cho rằng ngươi bỏ trốn cùng ta! Ta mặc dù ở trong hoàng thất có địa vị không cao lắm, nhưng tốt xấu gì cũng là người của hoàng thất Đại Tần, ngươi cảm thấy người của hoàng thất Đại Tần sẽ cho phép ta bỏ trốn cùng ngươi à?

- Còn nữa, lần này ta là đi kết thân, đối tượng là con thứ hai của Thú Hoàng đế quốc Huyền thú, nếu hắn biết vị hôn thê của hắn bỏ trốn cùng người khác, ngươi cảm thấy là một nam nhân, hắn sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Tỷ tỷ lén nói với ngươi nhé, hắn chính là cường giả Linh Giả cảnh đấy! Đúng rồi, còn cả đám Huyền thú phía sau nữa, bọn họ là phản đối việc lần kết thân này, ngươi dẫn ta đi, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua cho ngươi à? Tóm lại, tỷ tỷ phải chúc mừng ngươi rồi, bởi vì ngươi đã làm được chuyện mà rất nhiều người không dám nghĩ cũng không dám làm, đó chính là đồng thời đắc tội với cả đế quốc Đại Tần và đế quốc Huyền thú!

Nghe xong những lời này của nữ tử, Dương Diệp không hề nổi trận lôi đình như nữ tử tưởng tượng, mà là sắc mặt rất bình tĩnh, như đang trầm tư gì đó.

Bình tĩnh mà xem xét thì Dương Diệp lúc này cũng đang rất tức giận, dù sao những người phía sau đều là nữ tử dẫn đến, hắn không phải là thánh nhân, hắn đương nhiên sẽ tức giận. Nếu có thể, hắn sẽ chẻ nữ tử phía sau thành tám khúc, sau đó thì dùng roi quất vào thi thể. Nhưng hiện tại tức giận thì có ích lợi gì? Có đánh lại nữ tử phía sau không? Hay là đi đầu hàng với những người đuổi đằng sau rồi giao nữ tử này ra?

Nếu những điều này là có thể, hắn sẽ không chút do dự làm ngay, nhưng đó lại là không thể. Nói cách khác, hiện tại tức giận thì chẳng có một chút tác dụng nào cả. So với tức giận chẳng thà nghĩ biện pháp thực tế một chút. Đương nhiên, nữ tử này sau này nhất định là không thể buông tha, Dương Diệp hắn không phải là coi tiền như rác, là tồn tại để cho người ta mặc sức đùa bỡn.

Có điều trước mắt vẫn cứ phải nghĩ biện pháp thoát khỏi những người đó đã!

- Ngươi sao không tức giận vậy?

Lúc này, nữ tử ở sau lưng Dương Diệp có chút tò mò hỏi. Theo suy nghĩ của nàng ta, Dương Diệp là nên tức giận, nếu không ít nhất cũng phải mắng chửi nàng ta vài câu. Nhưng Dương Diệp lại cứ bình tĩnh như vậy, giống như không nghe thấy lời nói của nàng ta vậy, điều này khiến cho nàng ta có chút tò mò và nghi hoặc.

Dương Diệp không trả lời, mà là quay đầu nhìn nữ tử, nghiêm túc nói:

- Đại tỷ, ta mặc kệ ngươi ở trong hoàng thất Đại Tần có thân phận gì, ta muốn nói rằng, hiện tại chúng ta xem như đã ở trên cùng một chiếc thuyền, nếu chúng ta không đồng lòng hợp lực, vậy thứ chờ đợi chúng ta khẳng định là tai ương ngập đầu. Ta đã cố hết sức rồi, để thoát khỏi đối phương, ta đã mang hết con bài chưa lật của mình ra rồi, ta cảm thấy hiện tại đã đến lúc ngươi nên ra sức!

Nghe vậy, nữ tử thu lại nụ cười, một lúc sau, nàng ta nhoẻn miệng cười, nói:

- Tiểu đệ đệ, coi như ngươi nói có lý. Có điều tỷ tỷ thật sự không có con bài chưa lật nào cả, ấy đừng có lườm tỷ tỷ, tỷ tỷ vẫn chưa nói xong mà! Tỷ tỷ tuy không có con bài chưa lật nào, nhưng tỷ tỷ lại có biện pháp thoát khỏi những thứ đằng sau!

- Biện pháp gì?

Dương Diệp vội vàng hỏi.

Nữ tử cười cười, nói:

- Để thú vương của ngươi chạy sang bên phải, bởi vì cách nơi này một ngàn dặm có di tích thượng cổ, di tích đó là quốc đô của tiền triều, có oan hồn và các loại trận pháp của tiền triều, chỉ cần chúng ta tiến vào được di tích đó, Huyền thú và Vũ Lâm vệ sẽ không làm được gì chúng ta!

- Di tích?

Dương Diệp nhướng mày, nói:

- Vậy bọn họ sẽ không theo vào à?

Nữ tử lườm Dương Diệp một cái, nói:

- Chúng ta sau khi đi vào di tích đó thì sẽ trốn vào một chỗ khác của di tích, bọn họ có thể tìm được chúng ta à? Hơn nữa trong di tích đó nguy hiểm tràn ngập, bọn họ có nhiều người và Huyền thú như vậy nếu cùng vào, khẳng định sẽ chết và bị thương một nửa. Huyền thú thì ta không biết, nhưng đầu lĩnh Khương Lâm của Vũ Lâm vệ thì không dám để những Vũ Lâm vệ đó đi vào đâu, cùng lắm thì chỉ có hắn dẫn theo mang theo người thực lực cường hãn theo vào thôi!

- Ngươi làm sao biết về di tích đó?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.