Vô Địch Kiếm Vực

Chương 161: Chương 161: Một môn Hoàng cấp Huyền kỹ! (2)




Dương Diệp gật đầu, sau đó nhìn Tô Tiểu Tiểu nói:

- Nghe đòn Bách Hoa cung cấm môn hạ yêu đương, vậy mà tại hạ sao thấy giữa hai vị có gian tình hừng hực vậy? Sao, Tô đại mỹ nữ không sợ cung quy xử trí à?

- Ha ha.

Tần Tịch Nguyệt ở bên cạnh đột nhiên phá lên cười, nói:

- Tiểu đệ đệ, ngươi thật sự là cô lậu quả văn. Bách Hoa cung tuy cấm môn hạ yêu đương, nhưng không cấm môn hạ đệ tử có dục niệm, dù sao nữ nhân cũng phải được xả ra chứ? Nói đơn giản một chút thì chính là đệ tử của Bách Hoa cung không thể động tình, nhưng có thể lên giường với nam nhân. Hiểu chưa?

Dương Diệp bừng tỉnh đại ngộ, nhìn Tô Tiểu Tiểu và Cung Nguyên, nói:

- Nói cách khác thì hai vị là quan hệ kỹ nữ và khách làng chơi?

Nghe vậy, mọi người đều bồn cười, thậm chí có có đã quay đi rồi bật cười.

Sắc mặt Tô Tiểu Tiểu âm trầm tới đáng sợ, huyền khí trong cơ thể dũng động, giống như là muốn động thủ, nhưng lại đang kiêng kị gì đó.

Cung Nguyên đó thì chẳng kiêng kị gì cả, tay phải hóa chưởng, mang theo một đạo kình phong mạnh mẽ hung hăng đánh về phía đầu của Dương Diệp. hắn là lần đầu tiên bị người ta vũ nhục trước mặt mọi người,

Trong mắt Dương Diệp thoáng hiện sát khí, ngay khi hắn chuẩn bị rút kiếm thì một cây roi đen xì mang theo tiếng phá gió vang lên trước mặt hắn, cuốn về phía bàn tay đang đánh về phía hắn.

Cung Nguyên biến sắc, chân phải đột nhiên giậm mạnh, thân thể lập tức lui ra sau. Sau khi lui ra ngoài mười trượng, Cung Nguyên nhìn Tần Tịch Nguyệt, trầm giọng nói:

- Vương Giả cảnh! Các hạ là người phương nào?

Nghe vậy, mọi người có mặt đồng loạt biến sắc, mọi người đều không ngờ, nữ tử dáng người nóng bỏng trước mắt này lại là cường giả Vương Giả cảnh, người lúc trước chuẩn bị động tâm tư bất chính liền toát mồ hôi lạnh, cũng may Cung Nguyên động thủ, khiến nữ nhân này xuất thủ, bằng không bọn họ thật sự là chỉ có đường chết

Trong mắt Tô Tiểu Tiểu ở bên cạnh cũng hiện lên vẻ kiêng kị, tuy nàng ta đã giao thủ với Vương Giả cảnh, nhưng đó cũng chỉ là từng giao thủ mà thôi, nàng ta vẫn chưa có trình độ dùng Tiên Thiên chiến thắng Vương Giả cảnh!

Tần Tịch Nguyệt phất nhẹ roi, cười nói:

- Lúc trước là ngươi nói muốn phu quân ta tự chặt một tay à?

Tuy là ở đang cười, nhưng lại khiến cho người ta không rét mà run.

Mọi người sửng sốt, phu quân? Mỹ nữ Vương Giả cảnh này không ngờ là đạo lữ của Huyền giả Phàm Nhân cảnh?

Đây chẳng lẽ là bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu trong truyền thuyết.

Cung Nguyên cũng nheo mắt lại, hắn cũng không ngờ hai người Vương Giả cảnh và Phàm Nhân cảnh trước mắt này là đạo lữ, lập tức khóe miệng giật giật, lộ ra vẻ miễn cưỡng:

- Nói đùa thôi mà!

- Nói đùa á?

Tần Tịch Nguyệt cười cười nói;

- Vậy ta cũng nói đùa nhé, ngươi cũng tự chặt một tay đi, ta sẽ bỏ qua cho ngươi, thế nào?

- Ha ha...

Đúng lúc này, một tiếng cười to từ xa truyền đến. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một nam tử đang bước nhanh tới, không tới mấy giây đã tới nơi.

Cường giả Vương Giả cảnh!

Mọi người biến sắc.

Nhìn thấy nam tử này, sắc mặt của Cung Nguyên trở nên vui vẻ, ôm quyền nói với nam tử:

- Hứa Ngôn sư huynh!

Nam tử Tên là Hứa Ngôn gật đầu, sau đó nhìn về phía Tần Tịch Nguyệt, nói:

- Muốn đệ tử của Nguyên Môn ta tự đoạn một tay? Các hạ đúng là có khẩu khí lớn quá!

Tần Tịch Nguyệt cười cười, đang chuẩn bị lên tiếng thì Dương Diệp ở bên cạnh vươn tay ra kéo nàng ta rồi lắc đầu. Hắn không có ý kết thù kết oán với người của Nguyên Môn, mục tiêu của hắn chỉ là nữ tử của Bách Hoa cung kia. Hơn nữa ở đây hắn cũng không thể giết nữ nhân đó, nếu đã như vậy, chẳng thà bỏ qua, chờ cơ hội khác.

Tần Tịch Nguyệt khẽ gật đầu, sau đó lui về bên cạnh, bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời, mọi người có mặt ở đây thấy mà trong lòng hâm mộ không thôi.

Nam tử tên là Hứa Ngôn nhìn Tần Tịch Nguyệt và Dương Diệp, sau đó dẫn bốn người của Nguyên Môn đi sang một bên, đối với một nam một nữ trước mắt này, hắn cũng có chút kiêng kị, bởi vì đối phương nếu biết bọn họ là người của Nguyên Môn, nhưng vẫn dám cuồng ngôn như thế, vậy thì không phải ngu ngốc thì cũng là có vốn liếng để kiêu ngạo. Rất rõ ràng, nữ nhân trước mắt này không ngốc, vậy tất nhiên chính là cái sau rồi.

Tuy hắn không sợ, nhưng cũng không muốn tự tìm lấy phiền phức, dù sao lần này mộ của Trụ Vương mới là mục đích của bọn họ.

Tô Tiểu Tiểu nhìn Dương Diệp một cái, trong mắt hiện lên một tia sáng lạnh lẽo, nhưng che giấu rất tốt, bị người ta vũ nhục trước mặt mọi người, nàng ta lần đầu tiên bị như vậy. Đương nhiên, hiện tại nàng ta cũng sẽ không xuất thủ, nhưng chờ sau khi sư tỷ đồng môn của nàng ta đến rồi, nàng ta nhất định phải trút cục tức này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.