Vô Địch Kiếm Vực

Chương 133: Chương 133: Kỵ binh nhân loại! (2)




Đối với sự hoài nghi của Dương Diệp, Tử Điêu vô cùng bất mãn, móng vuốt nhỏ hung hăng tóm lấy đầu Dương Diệp.

Dương Diệp xoa xoa cái đầu nhỏ của Tử Điêu, sau đó không tiếp tục đề tài này nữa, tiếp tục tiến về phía trước, hiện tại trong lòng hắn đã có chỗ dựa.

Dương Diệp lúc này trong lòng trừ có chỗ dựa ra thì còn vô cùng khiếp sợ, trên trời dưới đất, chỉ có năm loại Huyền thú ở phải sợ hãi tiểu tử này, điều đó đại biểu cho cái gì? Dương Diệp nghĩ thôi liền cảm thấy đáng sợ.

Tóm lại bất kể là thế nào, lần này nhặt được vật báu rồi!

...

Đột nhiên, phía sau có tiếng vó ngựa vang lên, Dương Diệp dừng chân, xoay người nhìn về phía xa xa.

Đập vào mắt là một ngũ kỵ binh khoảng trăm người đang tới xuất hiện trong tầm mắt Dương Diệp, nhìn thấy đội kỵ binh này, Dương Diệp rất kinh ngạc. Bởi vì đội kỵ binh này rõ ràng là nhân loại, hơn nữa đội kỵ binh này này cưỡi không ngờ là Huyền thú tứ giai: Phong Liệt mã

Phong Liệt mã, tứ phẩm Huyền thú, không có sức chiến đấu, nhưng tốc độ của nó lại cực nhanh, nghe đồn cực phẩm Phong Liệt mã nhanh nhất có thể phi như xé gió. Toàn bộ Nam vực, chỉ có một thế lực có thể sử dụng Phong Liệt mã, đó chính là Đại Tần đế quốc. Tông môn thế lực khác không phải không thể dùng, chỉ là không được dùng mà thôi.

Chỉ là Dương Diệp nghĩ không thông, đội ngũ kỵ binh của đế quốc này vì sao xuất hiện ở Thập Vạn Đại Sơn?

Ngay khi Dương Diệp đang nghi hoặc thì đội kỵ binh trăm người này đã đi tới cách Dương Diệp không xa, khi một nam tử trung niên mặc khôi giáp màu vàng kim nhìn thấy Dương Diệp thì trong mắt hiện lên một tia đề phòng, không chỉ là hắn, kỵ binh mặc khôi giáp màu bạc phía sau nam tử trung niên này vẻ mặt cũng rất đề phòng.

Khi nhìn gần đội kỵ binh này, Dương Diệp động dung, mỗi người trong đội ngũ của đội kỵ binh này không ngờ đều là cường giả Tiên Thiên cấp, nam tử trung niên mặc khôi giáp màu vàng kim thì càng sâu không lường được. Hơn nữa khí thế của đội kỵ binh này vừa nhìn đã biết chính là thân kinh bách chiến. Một đội ngũ như vậy vì sao lại đi tới Thập Vạn Đại Sơn?

Dương Diệp càng thêm nghi hoặc.

Trung niên nhân dẫn đầu đội kỵ binh nhìn Dương Diệp với vẻ đề phòng, khi thấy thực lực của hắn thì trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, cũng không có ý chào hỏi Dương Diệp, chỉ dẫn kỵ binh tiếp tục tiến về phía trước.

Thường có đệ tử tông môn đến Thập Vạn Đại Sơn lịch lãm, xuất hiện một người cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Dương Diệp cũng không có ý chào hỏi đối phương, đội ngũ này không gây phiền toái cho hắn là tốt rồi, hắn cũng sẽ không tự dưng lại đi sinh sự. Chỉ có chút tò mò nhìn thoáng qua một chiếc xe ngựa ở trung tâm đội kỵ binh. Có thể thấy được là đội ngũ này đang hộ tống chiếc xe ngựa này, bởi vì đội ngũ kỵ binh này cơ hồ là bao vây lấy chiếc xe ngựa, bất kỳ ai nếu muốn đánh lén hoặc là tiếp cận chiếc xe ngựa này, vậy thì cần phải bước qua đội kỵ binh này trước mới được!

- Ầm ầm!

Ngay khi đội ngũ kỵ binh này đi qua Dương Diệp, mặt đất rung chuyển, bốn phía đột nhiên truyền đến tiếng vang còn khủng bố hơn tiếng vó ngựa.

Trung niên nhân dẫn đầu biến sắc, nhưng cũng không bối rối, trường thương màu vàng kim trong tay chỉ lên trên, quát:

- Có kẻ địch tập kích, liệt trận!

Dứt lời, đội kỵ binh nhanh chóng co về phía sau, bao bọc lấy xe ngựa, sau đó đều tự dũng động huyền khí, vẻ mặt đề phòng.

Dương Diệp thầm nghĩ không ổn rồi, muốn lập tức chuồn đi, khi hắn vừa cất bước, ở bốn phía bình nguyên đột nhiên vô số Huyền thú ùa ra, những Huyền thú này tạo thành thế bao vây ập về phía Dương Diệp và đội kỵ binh này, khí thế đó quả thực có thể dùng từ khủng bố để hình dung.

Dương Diệp chỉ nhìn lướt qua những Huyền thú đang vây tới một cái, sắc mặt liền trở nên ngưng trọng, những Huyền thú này hình thể cao lớn, bất kỳ một con nào cũng ở hề bé hơn tiểu hôi. Quan trọng nhất là những Huyền thú này không ngờ đều là bát phẩm và cửu phẩm, không có một con nào là dưới bát phẩm!

- Là Liệt Diễm Sư tộc, lấy phù!

Nhìn thấy những Huyền thú này, trung niên nhân dẫn đầu trầm giọng quát.

Dứt lời, một trăm người đó không chút do dự, đều tự từ trong ngực lấy ra một tấm phù lục, sau đó vỗ lên người mình.

Dương Diệp thấy, đó là cường lực phù, hơn nữa cơ bản tất cả đều là phù lục trung phẩm, đương nhiên, hiện tại hắn không có lòng để quan tâm tới sự tài đại khí thô của đội ngũ này, hắn đang nghĩ đường trốn.

Mấy ngàn Huyền thú khi còn cách đám người Dương Diệp mười trượng thì dừng lại, sau đó gầm rú đối với bên Dương Diệp.

Đúng lúc này, Huyền thú phía trước đám người Dương Diệp đột nhiên tách sang hai bên, sau đó một đại hán râu quai nón từ bên trong đi ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.