Vô Địch Kiếm Vực

Chương 85: Chương 85: Kiếm môn (2)




- Ta đáp ứng!

Nhìn thấy Dương Diệp đáp ứng, Tần Phong khẽ gật đầu, sau đó nói:

- Chờ ngươi thăng cấp Tiên Thiên ta sẽ tìm đến ngươi!

Nói xong lại nhìn về phía Khương Văn mà nói:

- Ngươi thật làm mất mặt đệ tử trên Ngoại Môn bảng!

Ánh mắt những đệ tử trên Ngoại Môn bảng sau lưng Tần Phong cũng lộ vẻ khinh bỉ. Bọn họ cũng không ngờ Khương Văn lại có thể xen vào tranh đấu của đám đệ tử mới, phải biết rằng, theo quy củ của Kiếm Tông, sau mỗi một lần đệ tử ngoại môn mới gia nhập Kiếm Tông, đệ tử ngoại môn cũ phải lui ra sau màn, nhường sân khấu cho đệ tử ngoại môn mới.

Đây chính là quy củ Kiếm Tông lưu truyền xuống, lúc trước khi bọn họ lên cấp thành đệ tử ngoại môn, đệ tử ngoại môn cũ cũng là làm như vậy. Hơn nữa sau khi đệ tử mới gia nhập, hai tháng sau chính là khảo hạch nội môn, tâm tư mọi người cũng đều đặt vào chuyện đó, ai còn rảnh rỗi đi quan tâm đến đệ tử ngoại môn mới lên nữa?

Mà tên Khương Văn trước mắt này lại thật là hiếm có khó tìm, thực sự ỷ lớn hiếp nhỏ đến tham dự chuyện của đệ tử ngoại môn mới lên. Hơn nữa can đảm để đánh một trận cũng không có!

Tần Phong nhàn nhạt nhìn lướt qua Khương Văn đang mặt mày khó coi, sau đó xoay người liền rời đi. Nếu như là Dương Diệp ỷ mạnh hiếp yếu, vậy với tư cách dẫn đầu trên Ngoại Môn bảng, hắn nhất định sẽ đứng ra. Nhưng vấn đề là Khương Văn ỷ mạnh hiếp yếu, nếu hắn còn ra mặt trợ giúp, cho dù là thắng, mặt mũi cũng là vứt đi.

Nhìn thấy đám người Tần Phong rời khỏi, chúng đệ tử và Thanh Tuyết thở phào nhẹ nhõm, còn may là đệ tử trên Ngoại Môn bảng không phải ai cũng vô sỉ như Khương Văn, nếu không người mới thực sự không có đường sống rồi.

Dương Diệp nhìn Khương Văn đang mặt mày khó coi, nói:

- Xin lỗi sao?

- Xin lỗi, xin lỗi...

- Mẹ nó, không xin lỗi Thanh Tuyết tỷ thì ngày hôm nay ngươi cũng đừng hòng rời khỏi!

- Xin lỗi đi, xin lỗi Thanh Tuyết tỷ đi!

Trong lúc nhất thời, đệ tử ngoại môn sau lưng Thanh Tuyết bao vây lấy Khương Văn, liên tục đòi Khương Văn xin lỗi.

Nhìn thấy thành viên trong đoàn thể của mình có thể đoàn kết lại, trong mắt Thanh Tuyết ánh lên vẻ vui mừng. Đoàn thể nàng vừa mới xây dựng này thiếu nhất chính lực ngưng tụ và đoàn kết. Hai điều này nàng định sau này dần dần bồi dưỡng khi cùng mọi người lịch luyện ở Thập Vạn Đại Sơn. Thế nhưng nàng không ngờ, hai điều này lại có thể chỉ cần nhờ vài câu nói của Dương Diệp thì đã thành.

Nhìn thấy người của Thanh Tuyết đoàn kết như vậy, sắc mặt Giang Nguyên cũng có chút khó coi. Y nhìn Dương Diệp một chút, sau đó mang theo tiểu đoàn thể phía sau xoay người rời đi.

Có Dương Diệp ở đây, một mình đấu thì đánh không lại, khiêu khích tập thể? Hiện giờ đối phương đoàn kết như vậy, mà bên phía mình e rằng đã có rất nhiều người có ý nghĩ rời đi, còn làm thế nào đây? Cho nên, y chỉ có thể mang người rời đi, bởi vì không rời đi, e rằng sẽ có càng nhiều người bị người bên cạnh Thanh Tuyết ảnh hưởng.

Về phần Khương Văn? Y sớm đã không còn nhớ người này.

Lúc này Khương Văn bị mọi người vây quanh đã không còn giận mà là có hơi sợ hãi, gã không ngờ những người mới trở thành đệ tử ngoại môn này lại có thể đoàn kết lại. Gã biết, nếu như gã không xin lỗi, những đệ tử ngoại môn này nhất định sẽ động thủ. Tuy rằng Kiếm Tông cấm đệ tử động thủ bên ngoài Sinh Tử đài, nhưng điều kiện tiên quyết là người đó không được làm tập thể phẫn nộ!

Khương Văn hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Thanh Tuyết mà nói:

- Xin lỗi!

Nói xong, gã nhìn Dương Diệp bằng ánh mắt thù hằn, sau đó xoay người rời đi!

Nhìn thấy Khương Văn xin lỗi rồi, mọi người hoan hô một trận. Chuyện lần này làm cho bọn họ biết, chỉ cần bọn họ đoàn kết lại, cho dù là đệ tử trên Ngoại Môn bảng cũng không thể bắt nạt bọn họ. Đương nhiên, bọn họ cũng biết đối phương xin lỗi hơn phân nửa là có liên quan đến Dương Diệp.

Nghĩ đến đây, khi mọi người nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt đã mang theo tôn kính.

Nhìn mọi người hưng phấn, Thanh Tuyết cười nói:

- Dương huynh, đoàn thể này của chúng ta còn chưa có tên, ngươi đặt tên đi, thế nào?

Nhìn ánh mắt kỳ vọng của mọi người, Dương Diệp không nỡ từ chối. Hắn suy nghĩ một hồi rồi trầm giọng nói:

- Chúng ta là đệ tử Kiếm Tông, tất cả đều sử dụng kiếm, vậy thì gọi là Kiếm Môn thế nào?

- Kiếm Môn?

Thanh Tuyết trầm ngâm, sau đó hỏi mọi người:

- Mọi người cảm thấy thế nào?

Mọi người cũng suy nghĩ chốc lát, sau đó đều gật đầu.

Nhìn thấy mọi người gật đầu, Thanh Tuyết cười cười, cất cao giọng nói:

- Tốt, vậy sau này chúng ta chính là Kiếm Môn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.