Vô Địch Kiếm Vực

Chương 197: Chương 197: Khiến ngươi cảm động! (2)




Dương Diệp còn chưa nói xong thì Tần Tịch Nguyệt ở trước mặt đã lại đột nhiên ôm lấy hắn, sau đó thì hôn lên môi hắn, cảnh tượng này không kéo dài quá lâu, Tần Tịch Nguyệt chỉ khẽ chạm vào môi hắn một cách là rút ra, sau đó cười nói:

- Tiểu đệ đệ, ngươi đã đạt được mục đích rồi đó, tỷ tỷ thật sự bị ngươi làm cảm động rồi. Ngươi xem, tỷ tỷ cảm động đến mức thiếu chút nữa thì lấy thân báo đáp luôn đó.

Dương Diệp ngây ra một thoáng, sau khi lấy lại tinh thần thì cười khổ nói:

- Ngươi sau này đừng như vậy nữa.

Tuy người chiếm tiện nghi hắn hắn, nhưng hắn luôn cảm thấy như vậy là không tốt. Về phần vì sao không tốt thì hắn cũng không thể diễn tả được bằng lời, cảm thấy là vậy.

- Xem ra ngươi rất trung trinh với ngươi mà ngươi yêu!

Tần Tịch Nguyệt cười nói:

- Tiểu đệ đệ, xem ra sau này tỷ tỷ vẫn phải dạy thêm ngươi tư tưởng tam thê tứ thiếp rồi, bằng không ngươi khẳng định sẽ vì nữ nhân đó mà vứt bỏ tỷ tỷ!

- Chúng ta đừng nói mấy chuyện này nữa!

Dương Diệp lắc đầu, nói:

- Hiện tại chúng tay chia tay ở đây đi, ngươi về đế quốc Đại Tần trước đi, ta còn muốn làm một số việc ở Thập Vạn Đại Sơn. Đúng rồi, sau này muốn liên hệ với ngươi thì phải làm thế nào?

- Ngươi vẫn muốn ở lại Thập Vạn Đại Sơn à?

Nụ cười trên mặt Tần Tịch Nguyệt biến mất, nhíu mày nói:

- Nếu ta đoán không sai, hiện tại ít nhất ba ba cường giả Linh Giả cảnh đang đuổi theo chúng ta. Tuy ngươi có tiểu gia hỏa thần bí đó hỗ trợ che giấu khí tức, nhưng điều này không có nghĩa là ngươi được an toàn tuyệt đối, vạn nhất bọn họ đuổi được ngươi, vậy thì phiền toái của ngươi sẽ rất lớn đó.

Dương Diệp cười cười, nói:

- Không sao, nơi ta muốn đến cho dù là Tôn Giả cảnh cũng không dám tới, địa phương đó là an toàn tuyệt đối. Còn ngươi đó, ở bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn hiện tại đối với ngươi mà nói thì không có uy hiếp gì, nhưng sau khi ngươi trở lại đế đô, ngươi phải đề phòng chất nhi của ngươi đó, ta không hy vọng ngươi chưa xây dựng xong thế lực thì đã xảy ra bất trắc đâu.

- Chỉ cần ta trở về đế đô rồi, ta sẽ có biện pháp đối phó hắn!

Trong mắt Tần Tịch Nguyệt lóe lên hàn quang.

Dương Diệp trầm giọng nói:

- Ngươi đừng làm những chuyện ngu ngốc, ngươi hiện tại nếu xuất hiện, hắn khẳng định sẽ tiếp tục dùng mẫu thân ngươi để uy hiếp ngươi. Chuyện cứu mẫu thân ngươi trước tiên đừng vội, qua mấy tháng nữa ta sẽ tới đế đô tham gia Thanh Vân bảng, khi đó chúng ta sẽ lên kế hoạch cùng nhau giải cứu mẫu thân ngươi, thế nào?

- Ngươi muốn tham gia Thanh Vân bảng?

Tần Tịch Nguyệt kinh ngạc nói.

Dương Diệp gật đầu, nói:

- Ta muốn đại biểu Kiếm Tông tới tham gia Thanh Vân bảng!

- Nhưng ngươi nói ngươi không phải là đệ tử của Kiếm Tông.

- Sở dĩ đại biểu cho Kiếm Tông, khôngphải là vì Kiếm Tông mà là vì một người của Kiếm Tông!

Dương Diệp nói.

- Một nữ nhân à?

Tần Tịch Nguyệt hỏi.

Dương Diệp gật đầu.

- Nữ nhân mà ngươi thích ư?

Tần Tịch Nguyệt truy hỏi.

- Chúng ta có thể đừng đàm luận về vấn đề này được không?

Dương Diệp có chút không biết phải nói gì.

- Đương nhiên là có thể!

Tần Tịch Nguyệt cười cười, nói:

- Chỉ là tỷ tỷ rất hiếu kỳ, rốt cuộc là nữ nhân thế nào mà có thể khiến tiểu đệ đệ ngươi nhớ mãi không quên như vậy! Được rồi, đừng có bày ra cái vẻ mặt đó nữa, không nói chuyện này nữa được chưa. Quay lại đề tài trước đi, ngươi nói ngươi muốn tham gia Thanh Vân bảng, vậy tỷ tỷ sẽ ở đế đô chờ ngươi, nếu ngươi có thể lọt vào Thanh Vân bảng, vậy chuyện cứu mẫu thân ta sẽ trở nên đơn giản hơn!

- Biểu hiện của ta càng xuất sắc thì hy vọng cứu được mẫu thân ngươisẽ càng lớn à?

Dương Diệp hỏi.

Tần Tịch Nguyệt gật đầu, cười nói:

- Đương nhiên, phải biết rằng, nhưng bỏ trốn với ngươi, nếu ngươi có thể lọt vào hai mươi thứ hạng đầu của Thanh Vân bảng, vậy thì ngay cả hoàng thất cũng không thể đối địch được với ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ nữ nhờ chồng mà quý, hoàng thất không chỉ sẽ không xử phạt ta, ngược lại còn coi trọng ta. Biết sao được, đây là sự thật, khi một người có tiềm lực hoặc là có giá trị, tất cả những chuyện mà hắn làm sai sẽ trở thành việc có ý nghĩa.

Dương Diệp rất muốn nói mục tiêu của hắn không chỉ là thứ hai mươi, mà là thứ nhất. Nhưng nghĩ lại thì vẫn quyết định không nói gì, dù sao mục tiêu này tựa hồ là quá không bình thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.