Vô Địch Kiếm Vực

Chương 134: Chương 134: Hỗn chiến! (1)




Nhìn thấy đại hán râu quai nón này, Dương Diệp đầu tiên là là ngây ra, khi nhìn thấy khuôn mặt đầu lông trên mặt hắn, sắc mặt Dương Diệp trở nên vô cùng ngưng trọng, bởi vì đại hán râu quai nón trước mắt này là Huyền thú Linh cấp đã có thể biến ảo thành hình người!

Nhìn đại hán râu quai nón từ Huyền thú biến ảo thành cùng liệt diễm sư tử đông nghìn nghịt, Dương Diệp hiện tại cũng chỉ có thể cầu tiểu tử kia lúc trước thật sự không phải là nói khoác. Bằng không hôm nay hắn rất có thể sẽ phải trở thành thịt ngon trong miệng đối phương rồi.

Không chỉ Dương Diệp, khi đại hán râu quai nón đi ra, sắc mặt của trung niên nhân mặc khôi giáp hoàng kim cũng trở nên ngưng trọng.

Huyền thú mạnh hơn nhân loại, đây là điều mà mọi người đều công nhận. Huyền thú Vương cấp cùng cấp với cường giả cùng nhân loại Tiên Thiên cảnh, nhưng thực lực thì lại có thể chống lại cường giả nhân loại Vương Giả cảnh. Mà Huyền thú Linh gia thì không cùng cấp với cường giả Vương Giả cảnh, mà là cùng cấp với cường giả nhân loại Linh Giả cảnh. Cũng chỉ có bắt đầu từ Linh Giả cảnh, chênh lệch giữa nhân loại và Huyền thú mới được rút ngắn lại.

Trung niên nhân mặc khôi giáp hoàng kim hít sâu một hơi, lập tức, một cỗ khí thế khủng bố từ trong cơ thể ùa ra, mà sau lưng hắn, một đôi cánh chim được ngưng tụ từ huyền khí chậm rãi xòe ra, cánh chim đập nhè nhẹ, thân thể trung niên nhân trong nháy mắt bay lên, sau đó chậm rãi dừng ở đối diện đại hán râu quai nón.

Huyền khí hóa cánh, cường giả Linh Giả cảnh!

Nhìn một đôi cánh chim sau lưng trung niên nhân, Dương Diệp trong lòng rùng mình, sau đó thì thở phào nhẹ nhõm, có cường giả Linh Giả cảnh ở đây rồi, chỉ đợi trung niên nhân này cầm chân Huyền thú Linh cấp này là mình sẽ bỏ chạy, chắc cũng không quá khó.

- Nhận lệnh của Ngô hoàng, hộ tống Trưởng công chúa điện hạ tới Thú đô kết thân với hoàng tử điện hạ của quý quốc!

Trung niên nhân mặc khôi giáp hoàng kim nhìn đại hán râu quai nón, trầm giọng nói.

- Kết thân?

Khóe miệng Đại hán râu quai nón phác ra một nụ cười lạnh, nói:

- Kết thân thì không cần thiết đâu, quay về đi. Còn nữa, trở về nói với hoàng tử của các ngươi một câu, bảo hắn đừng có vọng tưởng nhúng tay vào chuyện của Huyền thú đế quốc ta, bằng không ngày sau mười vạn thiết kỵ sẽ rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, san bằng đế quốc Đại Tần của ngươi đó!

Nghe vậy, trung niên nhân mặc khôi giáp hoàng kim hai mắt híp lại, trầm giọng nói:

- Ngăn cản hai nước kết thành quan hệ thông gia, chắc ngươi biết hậu quả chứ?

- Hậu quả ư?

Đại hán râu quai nón khinh thường khinh thường, chân phải giậm mạnh xuống đất, mặt đất trong mấy trượng chung quanh trực tiếp sụp xuống:

- Cho ngươi môt cơ hội cuối cùng, dẫn người của ngươi cút khỏi Thập Vạn Đại Sơn, bằng không hôm nay sẽ là ngày chết của các ngươi!

Dứt lời, đàn Liệt Diễm Sư lập tức gầm rú, tựa hồ chỉ cần trung niên nhân hoàng kim dám nói nửa chữ không thì sẽ lập tức xông lên cắn xé.

Nhìn thấy đàn sư tử và đại hán râu quai nón như vậy như vậy, Tử Điêu trên vai Dương Diệp có chút khó chịu, đang chuẩn bị nhảy lên giáo huấn đám gia hỏa không biết trời cao đất rộng kia một chút thì Dương Diệp ở bên cạnh vội vàng ôm lấy nó, nói:

- Thằng nhóc, đừng có nóng giận vội, bây giờ vẫn chưa phải lúc chúng ta xuất thủ!

Dương Diệp cũng không dám để tiểu tử này ra ngoài phát uy, hiện tại ở bên cạnh còn có người của hoàng thất đế quốc Đại Tần, hắn không muốn tiểu tử này bại lộ trong mắt họ. Hơn nữa, tiểu tử này liệu có làm Huyền thú Linh cấp phải kinh sợ hay không thì vẫn còn là vấn đề, nếu có thể thì tốt, nhưng vạn nhất không thể thì sao?

Trong mắt trung niên nhân mặc khôi giáp màu hoàng kim lóe lên ánh sáng lạnh, lạnh lùng nhìn đại hán râu quai nón một cái rồi sau đó xoay người lên xe ngựa. Đột nhiên, hắn dừng chân, quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, thấy trên mặt Dương Diệp không có nửa điểm e ngại thì lập tức ngẩn ra, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nói:

- Tiểu huynh đệ kiếm không rời tay, là đệ tử của Kiếm Tông à?

Dương Diệp ngẩn ra, hắn không ngờ cường giả Linh Giả cảnh này lại chào hỏi cùng hắn, lập tức lắc đầu nói:

- Không phải!

Thấy Dương Diệp phủ định, trung niên nhân mặc khôi giáp màu hoàng kim có chút bất ngờ, nhưng cũng không nói gì, chỉ gật đầu, sau đó đi tới trước xe ngựa, nói lại những lời mà đại hán râu quai nón vừa nói.

Hồi lâu sau, bên trong xe ngựa truyền đến giọng nữ trong trẻo lạnh lùng:

- Nếu đối phương đã không chào đón ta thì ta việc gì phải nhiệt tình như vậy nữa? Về nước!

Người trung niên mặc khôi giáp màu hoàng kim nhướng mày, do dự một chút rồi nói:

- Điện hạ, chúng ta nếu cứ vậy mà về thì biết ăn nói thế nào với bệ hạ?

- Ăn nói à?

Bên trong xe ngựa truyền ra tiếng cười lạnh:

- Nếu vậy thì ngươi giải quyết đám Huyền thú trước mặt đi, chúng ta không phải là có thể tới Thú đô sao?

Người trung niên cười chua chát nói:

- Điện hạ, đối phương trên số lượng hơn chúng ta tới mấy chục lần, hơn nữa lại có cả Huyền thú Linh cấp, chúng ta làm thế nào để thủ thắng?

- Ngươi vừa không muốn về nước lại vừa không thể giải quyết những Huyền thú này, vậy ngươi muốn thế nào?

Trong thanh âm của người bên trong xe ngựa mang theo vẻ mất kiên nhẫn và tức giận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.